“Anh biết anh đã hết lần này đến lần khác phụ bạc chân tâm của em. Nhưng anh thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ cái gia đình này.”
“Chuyện xảy ra lần này nguồn cơn là do Đồng Hạ. Nếu không phải cô ta quyến rũ anh, anh đã không đến với cô ta. Nếu không phải cô ta lừa anh rằng mảnh đất ngoại ô đó rất quan trọng với cô ta, thì ngay từ đầu anh đã cứu được em khỏi tay bọn bắt cóc rồi.”
“Bây giờ anh thực sự biết sai rồi. Chúng ta đừng ly hôn, em theo anh về Bắc Kinh, sau này chúng ta sống thật tốt, được không em?”
Nghe xong, Khương Thu Di chỉ thấy buồn cười. Người đàn ông trước mặt làm cô thấy buồn nôn.
“Lệ Cẩn Xuyên, bây giờ anh nói nhiều như vậy có ích gì không? Anh ngoại tình là sự thật! Tôi tha thứ cho anh ngoại tình lần đầu, anh lại tiếp tục ngoại tình vào lúc tôi mang thai tháng thứ sáu cũng là sự thật! Anh nhìn thấy tôi vác bụng bầu bị bắt cóc mà không đi cứu là sự thật! Anh năm lần bảy lượt chọn Đồng Hạ, bỏ rơi tôi, vẫn là sự thật!”
“Con của chúng ta vì anh mà chết đi, cũng là sự thật…”
“Anh luôn miệng nói mọi chuyện đều do Đồng Hạ gây ra. Lúc tôi bị bắt cóc, anh nắm trong tay quyền chủ động, anh có một vạn cách để cứu tôi nhưng anh không làm. Về việc ly hôn này, kẻ duy nhất có lỗi từ đầu đến cuối là anh.”
“Tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ cho anh cơ hội nữa. Mau ký tên đi, rồi đường ai nấy đi.”
Lệ Cẩn Xuyên bị chặn họng đến mức không nặn ra được nửa chữ. Hắn rũ mắt nhìn tờ thỏa thuận ly hôn trên tay. Giọng nghẹn ngào run rẩy.
“Thu Di, anh xin lỗi. Nếu việc anh rời đi giúp em hạnh phúc hơn, anh đồng ý ly hôn. Nhưng trước khi ly hôn, em có thể đồng ý với anh một chuyện được không?”
Khương Thu Di lạnh nhạt nhìn hắn: “Chuyện gì?”
Lệ Cẩn Xuyên thốt ra từng chữ một: “Anh muốn chăm sóc em năm cuối cùng.”
Khương Thu Di trầm ngâm một lát rồi gật đầu.
“Tôi đồng ý. Nhưng anh phải đảm bảo rằng, một năm sau, anh sẽ giữ đúng lời hứa, vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời tôi.”
“Trong khoảng thời gian đó, chỉ cần anh làm tôi phật ý dù chỉ một chuyện nhỏ, chúng ta sẽ lập tức ly hôn ngay.”
Chương 21
Lệ Cẩn Xuyên sợ bỏ lỡ cơ hội này, vội vàng đồng ý: “Được, anh đồng ý.”
Đáp lời xong, hắn đưa mắt nhìn quanh phòng bệnh rồi nhíu mày: “Thu Di, anh mới mua một căn biệt thự ở đây. Em có muốn đến đó ở không? Để anh tiện chăm sóc em hơn.”
Khương Thu Di ngẫm nghĩ, dù sao cũng không phải xài tiền của mình, nên cô gật đầu cái rụp mà không mảy may do dự: “Được thôi, nhưng anh phải bảo đảm, trong vòng một năm này, tôi nói gì anh cũng phải nghe theo.”
Lệ Cẩn Xuyên gật đầu liên lịa. Hắn lập tức ra lệnh cho trợ lý đưa Khương Thu Di lên xe.
Chiếc Rolls-Royce lao đi vun vút trên đường. Một tiếng sau, xe dừng trước biệt thự Kim Úc.
Khương Thu Di xuống xe, đẩy cửa bước vào. Cô đảo mắt nhìn một lượt. Cao bong bóng cá vàng kim, nấm truffle trắng, tổ yến Mã Lai loại nhất… Đủ loại thuốc bổ quý giá chất cao như núi giữa phòng khách.
Lệ Cẩn Xuyên cẩn thận dìu cô đến ngồi xuống chiếc sofa da. “Thu Di, em muốn ăn gì? Để anh đi làm cho em.”
Khương Thu Di chợt nhớ lại… Lần cuối cùng Lệ Cẩn Xuyên vào bếp đã là chuyện của một năm trước.
Cô nhớ lại lần đầu tiên Lệ Cẩn Xuyên đích thân xuống bếp vì cô. Dù đã mời hẳn bếp trưởng nhà hàng năm sao về dạy nấu ăn, nhưng lúc Khương Thu Di đứng nhìn, hắn vẫn căng thẳng ra mặt.
“Thu Di, em ra phòng khách lướt điện thoại đi. Đừng cứ đứng mãi trong bếp nhìn anh làm. Lát nữa nấu xong anh sẽ gọi em.”
Khương Thu Di nhìn bộ dạng lóng ngóng của hắn. Ngay cả lúc nhặt rau cần tây, hắn cũng lúng túng giữ lại phần lá rồi vứt luôn phần cọng đi.
Cô thò tay vào thùng rác nhặt cọng cần tây bỏ lại vào rổ. “Lệ Cẩn Xuyên, anh vứt hết cọng cần tây đi thế này thì chúng ta ăn cái gì?”
Lúc ấy Lệ Cẩn Xuyên mới phản ứng lại, bối rối nhìn cô: “Thu Di… tại nhìn thấy em, anh hồi hộp quá.”
Khương Thu Di không muốn trêu hắn nữa, bèn bước ra khỏi bếp.
Một giờ sau, tiếng bát đũa lanh canh vang lên từ trong bếp. Giọng Lệ Cẩn Xuyên ôn nhu vọng ra: “Thu Di, nấu xong rồi, em mau rửa tay ra ăn cơm thôi.”
Khương Thu Di đi tới. Trên bàn ăn là bào ngư nước cốt gà, tôm hùm xốt nấm truffle đen, gan ngỗng trứng cá muối… Tất cả đều là những món cô thích ăn nhất. Gắp một miếng gan ngỗng cho vào miệng, hương vị ngon đến bất ngờ.
Khương Thu Di vẫn nhớ khi đó Lệ Cẩn Xuyên nhìn cô, kiên định nói: “Thu Di, anh muốn cả đời nấu cơm cho em ăn.”
Ký ức ùa về, nhưng hiện tại trong lòng Khương Thu Di chẳng còn chút xao động. Tuy nhiên, tài nghệ nấu nướng của Lệ Cẩn Xuyên đúng là không tồi.
Cô lạnh lùng đáp: “Anh nấu món nào sở trường là được.”
Lệ Cẩn Xuyên cười dịu dàng: “Được, món sở trường của anh toàn là mấy món em thích ăn thôi. Hôm nay em có lộc ăn rồi.” Nói rồi, hắn xắn tay áo bước vào bếp.
Lúc này, điện thoại Khương Thu Di rung lên. Là cuộc gọi từ cậu Tống Tuấn Huy.
Vừa bắt máy, giọng ông đã đầy vẻ lo lắng: “Thu Di, cháu đang ở đâu vậy? Sao cậu mợ đến bệnh viện mà không thấy cháu?”
Khương Thu Di áy náy đáp: “Cháu xin lỗi cậu, cháu vừa chuyển đến nhà Lệ Cẩn Xuyên, chưa kịp báo cho cậu mợ.”

