Tôi và Sở Nhất Minh đã kết hôn năm năm, là một cặp vợ chồng mẫu mực mà ai ai cũng ngưỡng mộ.
Dù rằng anh ấy bị vô sinh, chúng tôi sẽ mãi mãi không thể có đứa con của riêng mình.
Nhưng hôm đó, anh đột nhiên ôm một bé gái đứng trước cửa nhà, tự mình nói với tôi:
“Triệu Miễn Ngữ, con bé là con gái của anh. Chiều nay, đơn ly hôn sẽ được gửi đến tay em.”
Tôi ngẩn người trong ba giây, vô số ý nghĩ tàn nhẫn lóe lên trong đầu.
Lăng trì? Phanh thây? Chém đầu…
Chết tiệt, tên khốn này phản bội tôi thì nên chết thế nào cho đáng nhỉ?
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận