Một tháng sau, tòa mở phiên xét xử.
Vụ của Chu Việt, vì sự việc rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, tòa lập tức tuyên án.
Tội chiếm đoạt tài sản có thật, số tiền đặc biệt lớn — phạt tù 7 năm.
Do Chu Kiến Quốc tích cực bồi thường, cộng thêm có thư bãi nại của công ty, nên cuối cùng được giảm còn 5 năm.
Khoảnh khắc tuyên án, Chu Việt ngồi bệt dưới vành móng ngựa, chân tay rã rời.
Vụ kiện giữa tôi và Lâm Vãn Vãn cũng nhanh chóng có kết quả.
Tòa phán quyết: hành vi Chu Việt tặng nhà cho Lâm Vãn Vãn vô hiệu, cô ta phải trả lại nhà trong vòng một tháng.
Đồng thời, Lâm Vãn Vãn bịa đặt thông tin sai sự thật trên mạng, cấu thành tội phỉ báng, buộc phải công khai xin lỗi và bồi thường cho tôi 100.000 tệ tiền tổn thất tinh thần.
Ngày cầm bản án, nắng đẹp rực rỡ.
Tôi thắng.
Thắng sạch sẽ, triệt để.
________________________________________
Chương mười một
Căn nhà nhanh chóng sang tên về tôi.
Tôi không dọn đến ở, cũng chẳng bán, mà trực tiếp giao cho công ty môi giới cho thuê.
Tiền thuê không hề ít, đủ để mỗi tháng tôi đi ăn vài bữa sang trọng, mua vài chiếc túi yêu thích.
Dùng “tổ ấm tình yêu” của cặp đôi cặn bã để nuông chiều bản thân.
Không gì sảng khoái hơn thế.
Cuộc sống, trở lại yên bình.
Bởi vì trong vụ Chu Việt tôi đã thể hiện sự chuyên nghiệp, quyết đoán và bản lĩnh, tôi nhận được sự tín nhiệm của ban lãnh đạo.
Cuối năm, tôi được đặc cách lên làm Phó giám đốc phòng Kiểm toán.
Trong buổi tiệc ăn mừng, đồng nghiệp thi nhau nâng ly chúc mừng tôi, nói tôi sự nghiệp tình cảm đều song hành — tuy rằng tình cảm là giả, nhưng sự nghiệp là thật.
Tôi nâng cốc, đón nhận lời chúc, nhưng trong lòng lại bình thản lạ thường.
Trước kia, tôi cố gắng làm việc là để cùng Chu Việt có một tương lai tốt đẹp hơn.
Bây giờ tôi mới hiểu, tương lai tốt nhất, phải do chính mình tạo ra.
Đàn ông ư? Chỉ làm chậm tốc độ tôi rút kiếm thôi.
Tiệc tan, Trương Hạo lái xe đưa tôi về.
“Lâm Khê, nhìn cậu bây giờ, tôi thật sự mừng thay cho cậu.” Anh chân thành nói.
“Cảm ơn.” Tôi cười nhẹ, “Quãng thời gian này cũng may có cậu.”
“Chúng ta còn khách sáo gì nữa.” Trương Hạo gãi đầu, có chút ngượng ngùng. “À, có chuyện này, không biết có nên nói không.”
“Chuyện gì?”
“Mẹ Chu Việt mấy hôm trước tới quán bar tìm tôi, nhờ tôi… khuyên cậu đi gặp Chu Việt một lần.”
Nụ cười trên mặt tôi nhạt xuống.
“Bà ta nói, Chu Việt trong đó không chịu nổi, ngày nào cũng gây chuyện, suốt ngày đòi gặp cậu. Bố mẹ hắn đến thăm, hắn cũng không thèm để ý.”
“Rồi sao?”
“Rồi… cậu có muốn…”
“Trương Hạo.” Tôi cắt ngang, “Tôi với Chu Việt, đã không còn bất kỳ liên quan nào nữa.”
“Tôi biết, chỉ là tôi nghĩ, dù sao thì…”
“Không có ‘dù sao’.” Tôi nhìn cảnh phố xá lùi nhanh ngoài cửa sổ, giọng dứt khoát. “Tôi sẽ không đi gặp hắn. Cả đời này, cũng sẽ không.”
Trương Hạo thở dài, không nói thêm gì.
Về đến nhà, tôi tắm nước nóng, đắp mặt nạ, nằm lên giường.
Điện thoại rung một cái, là tin nhắn từ một số lạ.
【Lâm Khê, coi như anh cầu xin em, đến gặp anh một lần, được không? Anh thật sự biết sai rồi. —— Chu Việt】
Chắc là hắn nhờ người lén chuyển ra.
Tôi nhìn dòng chữ đó, lòng không gợn sóng.
Không hận, không oán.
Chỉ như đang đọc tin nhắn của một người xa lạ.
Tôi tiện tay xóa, chặn luôn số.
Rồi mở ứng dụng du lịch, đặt vé bay sang Thụy Sĩ.
Đã đến lúc tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ.
Cuộc sống mới của tôi, Lâm Khê, chỉ mới bắt đầu.
Còn những người và chuyện không quan trọng kia, hãy để chúng vĩnh viễn thối rữa trong quá khứ.
Popular picks trending right now.
Powered by your reading activity and community trends
Bình luận