Đêm tân hôn, khi chồng tôi đang tắm thì bất ngờ hét lớn:
“Diêu Diêu, lấy giúp anh cái quần lót.”
Tôi vừa định đứng dậy đi lấy thì sững người, Diêu Diêu không phải là tôi.
Mà là “chị em tốt” của anh ta, đang tá túc trong nhà chúng tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Diêu Diêu đã đáp lời, bước thẳng vào phòng ngủ chính, đầu ngón tay còn vắt theo quần lót của chồng tôi.
Cô ta chẳng thèm gõ cửa, cũng không nhìn tôi lấy một cái, đi thẳng đến cửa nhà tắm rồi hét to:
“Nè! Mở cửa ra, cha anh mang trà đắng tới nè!”
Ha!
Cha anh ta mất hơn chục năm nay rồi, bây giờ bị nhập xác quay lại hay gì?
Nếu vậy thì phiền ông ấy tiện thể đưa hai cái rau thối này đi luôn giùm cái.
1
Tôi và Phó Đông Thần yêu nhau hai năm thì tiến đến hôn nhân.
Nhóm bạn thân từ quê anh gồm ba nam một nữ đã đến trước một tuần để giúp chuẩn bị đám cưới.
Bọn họ cùng nhau lên kế hoạch cho một hôn lễ lãng mạn như mơ.
Khi thấy tôi xúc động rơi lệ, anh nói với ánh mắt dịu dàng rằng mọi khó khăn đều xứng đáng.
Sau nghi lễ, chồng tôi nói muốn mời hội bạn đi ăn cảm ơn.
Không muốn để họ phải chạy ngược xuôi vất vả, tôi quyết định đãi tại nhà.
Cả đám uống không ít.
Tôi sắp xếp cho họ nghỉ lại, chia phòng nam nữ rõ ràng.
Lúc chồng tôi đang tắm trong phòng ngủ chính, tôi nằm trên giường xem lại video lễ cưới.
Một lễ cưới trọn vẹn, một người đàn ông yêu tôi, một mái ấm ấm áp.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.
Đang đắm chìm trong dư vị ngọt ngào, thì tiếng anh vang lên:
“Diêu Diêu, lấy giúp anh cái quần lót.”
Tôi vừa định đứng dậy thì khựng lại, Diêu Diêu không phải là tôi.
Là cô bạn thân duy nhất trong nhóm bạn của anh.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ta đã bước vào phòng ngủ.
Không gõ cửa, ngón tay còn móc theo cái quần lót của Phó Đông Thần – cái tôi vừa giặt hôm qua, đang phơi ở ban công.
Cô ta đi thẳng tới cửa phòng tắm, gọi:
“Nè! Mở cửa ra! Cha anh mang trà đắng tới rồi nè!”
Chồng tôi cười đáp lại:
“Để trên bồn rửa mặt đi, biến!”
Diêu Diêu bật lại:
“Anh dám nói chuyện với cha mình kiểu đó hả?
Cưới vợ rồi là quên luôn cha à?”
Cô ta quay sang nhìn tôi, cười tươi rói:
“Chị Doanh Doanh, chị đừng để ý nha.
Nó bị tụi em chiều hư rồi đấy.
Chị đừng chiều quá, chiều chồng như giết chồng đó.”
Gió lùa qua cửa sổ mở toang, luồn thẳng vào người tôi, lạnh buốt.
Tôi kéo chăn chặt hơn, nói:
“Tai cô thính ghê nhỉ?
Cửa phòng đóng, cách hai phòng ngủ mà nghe được luôn?”
Cô ta đắc ý đáp:
“Tôi đoán là anh ấy lại tắm mà quên mang quần lót thôi.
Anh ấy mà uống tí rượu là vậy đó.
Tôi – người cha bất đắc dĩ, đứng canh ngoài cửa lo lắng đây nè.”
Tôi không khách sáo đáp lại:
“Cha anh ấy mất mười mấy năm rồi, cô nói vậy không thấy xui à?”
Nụ cười trên mặt cô ta cứng đờ.
Mấp máy môi mấy lần mà không thốt ra được lời nào.
Đúng lúc đó, Phó Đông Thần từ trong nhà tắm bước ra.
Anh nhìn Diêu Diêu trước tiên: “Sao vậy?
Miệng há ra mà không nói gì, bị trúng tà à?”
Cô ta liếc tôi, giọng nghèn nghẹn: “Cha anh đấy!”
Nói xong liền bỏ ra ngoài.
Phó Đông Thần vội chạy theo: “Nè! Giận gì mà dữ vậy?
Nói cho anh nghe coi, ai bắt nạt em? Anh đi báo thù cho!”
“Về ngủ với mỹ nhân của anh đi, đừng làm phiền cha nữa!
Sau này đừng sai tôi đi lấy đồ cho anh nữa!”
Một người trong nhóm bạn từ phòng bước ra, mặt đầy bất mãn:
“Diêu Diêu tốt bụng đi lấy quần lót cho anh ta, lại bị bà vợ kia châm chọc.”
Rồi quay sang Diêu Diêu:
“Vô đây với anh. Đừng chấp tụi đã cưới vợ làm gì!”
Hắn ta choàng tay qua vai Diêu Diêu định kéo vào phòng.
Phó Đông Thần lập tức hất tay hắn ra:
“Bỏ cái móng chó của mày ra! Cút về phòng mình đi!”
Gió lại tiếp tục thổi qua.
Thổi tắt hết ngọn lửa trong lòng tôi.
Chỉ để lại một đống tro lạnh tên là “hôn nhân”.
2
Phó Đông Thần quay lại phòng ngủ, mang theo chút khó chịu không dễ phát hiện, hỏi tôi:
“Lúc nãy em nói gì Diêu Diêu vậy?”
Tôi đáp: “Nói rồi, cô ta không gõ cửa đã vào phòng tôi, còn mang quần lót cho chồng tôi. Em không nên nói chắc?”
Sắc mặt anh lập tức tối đi ba phần:
“Cô ấy là bạn thân chí cốt của anh.
Tính cách y chang đàn ông.
Cầm hộ cái quần thôi mà, có gì to tát đâu?”
Nếu tôi không vừa tận mắt thấy anh hất tay thằng bạn trai của cô ta, rồi đuổi theo hộ tống Diêu Diêu vào phòng riêng, thì tôi cũng suýt tin lời anh thật rồi.
Tôi nói:
“Ồ, thì ra là em nghĩ nhiều.
Vậy mà em còn sắp xếp riêng một phòng cho cô ta.
Còn đặt khách sạn tốn thêm tiền để cô ta ở riêng nữa chứ.
Vậy mai cho cô ta ở chung phòng với Triệu Dật đi.”
Triệu Dật chính là người vừa rồi bênh Diêu Diêu.
Phó Đông Thần lập tức phản đối:
“Hai người đó ở chung sao được?”
Tôi lạnh lùng nói:
“Đều là đàn ông cả, sao lại không được?”
Phó Đông Thần nghẹn họng.
Từ trước đến nay tôi luôn là người mềm mỏng, hôm nay lần đầu tiên nói chuyện sắc lạnh đến vậy.
Anh thấy tôi thật sự giận, liền lên giường ôm lấy tôi, dỗ dành:
“Bà xã ngoan, đừng giận mà.
Anh thấy em hôm nay mệt quá, không nỡ sai em đi.
Nên mới nhờ cô ấy chạy chút việc giúp.
Hơn nữa, nhà tắm có phòng riêng, cô ấy cũng chẳng thấy gì mà.”
Tôi hỏi lại:
“Vậy trước giờ anh tắm cũng thường nhờ cô ta lấy đồ lót giúp à?”
Tôi thầm nghĩ, có lẽ anh gọi quen miệng rồi gọi nhầm.
Tôi và Phó Đông Thần là yêu xa.
Yêu nhau hai năm mới quyết định anh chuyển từ quê lên đây sống cùng tôi.
Dù gì đây cũng là Bắc Kinh, thành phố lớn, cơ hội nhiều.
Mà tôi lại là con gái một của gia đình có gốc gác tại đây.
Tài nguyên, quan hệ, đều có lợi cho phát triển sau này.
Tính ra thì anh mới chuyển lên đây được một tháng.
Thời gian sống chung chẳng được bao lâu.
Tôi vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những chuyện chưa hiểu hết về nhau.
Nhưng không bao giờ nghĩ sẽ có một người phụ nữ có thể tự nhiên như thế, mang quần lót cho chồng tôi khi anh đang tắm.
Phó Đông Thần ngập ngừng một lúc mới nói:
“Cũng không phải thường xuyên.
Em biết mà, anh với bốn người bọn họ thường xuyên uống rượu, nói chuyện, chơi game.
Chuyện nhờ nhau chút việc là bình thường.”
Tôi hỏi lại:
“Vậy sao anh không gọi ba thằng đàn ông còn lại?”
Anh trả lời:
“Anh nghĩ tụi nó là đàn ông, mà em là phụ nữ, đang ở trong phòng, sợ bất tiện.”
Cũng được coi là lý do hợp lý.
Nhưng đêm nay, trong lòng tôi vẫn cảm thấy chướng.
Tôi gạt tay anh ra, nói:
“Cô ta là cha anh.
Cô ta gọi tôi là chị.
Tính ra thì tôi là cô của anh đấy.
Anh tránh xa tôi ra!”
3
Phó Đông Thần không những không tránh, mà còn ôm tôi chặt hơn, tiếp tục dỗ dành:
“Doanh Doanh ngoan, đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng.
Chẳng lẽ chúng ta phải vì người ngoài mà cãi nhau đêm nay sao?”
Trước giờ, chỉ cần anh dỗ là tôi lại mềm lòng.
Nói cho cùng, tôi cũng chẳng phải người cứng rắn gì.
Nhưng tôi chỉ là người dịu dàng, chứ không hề yếu đuối.
Tối nay, tôi cảm thấy giới hạn của mình đã bị xâm phạm một cách rõ ràng.
Tôi không muốn mù mờ bỏ qua mọi chuyện, càng không muốn đêm tân hôn náo loạn đến mức gà bay chó sủa.
Dù sao, ngoài phòng vẫn còn bốn người.
Trên lầu còn có bố mẹ tôi.
Tôi nói:
“Anh đi thay cái quần lót khác đi.
Tôi không muốn đụng vào người đàn ông từng bị phụ nữ khác chạm vào.
Nam nữ không có ranh giới là rau thối hết.”
Tôi nghĩ, chỉ cần anh thay quần, mọi chuyện cũng tạm lắng xuống.
Dù sao nhóm bạn anh cũng sẽ rời đi sau ngày kia.
Đợi họ về, chúng tôi sẽ nói chuyện rõ ràng.
Không ngờ Phó Đông Thần nghiến răng nói:
“Doanh Doanh, em nhất định phải như vậy sao?
Sao em lại luôn nghĩ xấu cho người khác như thế?
Anh với Diêu Diêu là bạn thân từ nhỏ.
Cô ấy chỉ như một thằng bạn trai.
Em nói vậy chẳng khác nào xúc phạm cô ấy.”
Tôi nói: “Bạn thân á?
Cô ta bạn thân chỗ nào vậy?
Bình luận