Chồng Tôi Có Một [...] – Chương 5

Tôi là gì mà phải làm vậy? Là người hay là cái gì rẻ rúng?”

Thấy bố mẹ khuyên không được, Phó Đông Thần cúi đầu suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:

“Doanh Doanh, em nói vậy… anh cũng thấy mình có hơi quá đáng thật.

Hôm qua là do anh quá vui vì được cưới em, đầu óc mụ mị đi.

Nhưng anh và Diêu Diêu thật sự không có gì cả.”

Tôi nói:

“Nếu muốn chứng minh mình trong sạch mà phải dùng lời nói, vậy thì có lẽ, anh đã không còn trong sạch như anh tưởng đâu.”

Thấy tôi vững lập trường, hắn dịu giọng:

“Xin lỗi em, Doanh Doanh.

Lúc đó anh thật sự không nghĩ nhiều như vậy.

Nếu em thấy khó chịu, anh xin lỗi.

Nhưng mong em cũng hiểu cho anh.”

Tôi bật cười:

“Miệng thì nói xin lỗi, nhưng câu nào cũng kèm theo 'anh bất đắc dĩ'.

Ý anh là, nếu tôi không tha thứ, thì là do tôi không hiểu chuyện?

Vậy tôi có nghĩa vụ phải hiểu cho anh à?”

Phó Đông Thần bắt đầu mất kiên nhẫn:

“Anh chỉ đùa một chút thôi! Em thấy không hợp, anh đã xin lỗi rồi! Em còn muốn sao nữa?”

Giọng hắn bắt đầu lớn dần.

Chúng tôi yêu nhau hai năm, hắn chưa từng lớn tiếng như vậy.

Xem ra, tôi vẫn chưa thật sự hiểu hết con người này.

Tôi điềm đạm nói:

“Lý lẽ không nằm ở giọng to.

Anh nói lớn không có nghĩa là anh đúng, và càng không có nghĩa là tôi sẽ nhượng bộ.

Hôm nay anh không bình tĩnh.

Chúng ta nói chuyện tiếp vào lúc khác.”

Tôi cũng cần thời gian để kiểm lại sổ nợ hai năm này.

11

Phó Đông Thần nói:

“Anh hiểu rồi. Em cố tình kiếm chuyện chia tay, đúng không?”

Tôi cười khẩy:

“Nhìn anh tưởng giống Đường Tăng, không ngờ lại là Trư Bát Giới.

Khả năng lật mặt đổ vạ đúng là luyện đến cảnh giới thượng thừa!”

Hắn còn định cãi tiếp, nhưng tôi đã quay người bước thẳng về phòng ngủ.

Bây giờ, dù là Phó Đông Thần hay bố tôi, tôi đều không muốn nhìn thấy mặt ai.

Đúng lúc đó, điện thoại hắn reo lên, mấy "huynh đệ kết nghĩa" lại tìm.

Hắn buồn bực bỏ đi, còn không quên căn dặn bố tôi phải “làm công tác tư tưởng” cho tôi.

Và bố tôi… thật sự không phụ kỳ vọng, lập tức bày ra uy quyền của phụ huynh:

ra lệnh cho tôi phải nhẫn nhịn.

Mẹ tôi thì ngồi xuống nhỏ nhẹ khuyên:

“Nó có nuôi bồ bên ngoài đâu con…”

Mẹ tôi lau nước mắt, nhẹ giọng:

“Con nổi giận vậy, nó cũng biết sợ rồi, tha cho nó một lần đi.

Vợ chồng sống với nhau, ai mà chẳng phải va chạm, chịu đựng một chút là qua.

Nếu sau này nó trở mặt thật sự không cần con nữa, con khó mà lấy chồng tiếp đấy…”

Tôi đáp:

“Ai nói đàn ông không ngoại tình thì không cần ly hôn?

Con ly hôn là vì con không muốn cả đời mỗi lần nghĩ đến đám cưới lại thấy uất nghẹn.

Con không muốn nội tâm cạn kiệt, tự mài mòn, rồi cuối cùng biến thành một oán phụ sống không ra sống.

Con không có quyền từ chối cái số phận đó à?

Hơn nữa, con phải nhịn vì cái gì?

Con tự nuôi sống mình dư sức, sống một mình nhẹ nhàng tự do.

Chẳng lẽ con lại phải tự đâm đầu đi tìm khổ?

Không lấy chồng thì phạm pháp à?

Không lấy chồng thì bị xử bắn à?

Không gả được thì không gả!

Có gì to tát đâu?

Không phải vì con không xứng, mà là đàn ông ngoài kia không ai xứng đáng với con hết!”

Mẹ tôi rưng rưng:

“Con không lấy chồng, mẹ chết không nhắm mắt được…

Mẹ với ba chắc chắn đi trước con.

Đến lúc đó, không chồng không con, con sống cô độc một mình thì khổ biết bao…”

Tôi lạnh lùng đáp:

“Có chồng có con mà vẫn bị vứt vô viện dưỡng lão chờ chết, chẳng phải cũng đầy rẫy đó sao?

Vả lại, mẹ sống cả đời trong hôn nhân như thế, nhẫn nhịn đến tận xương tủy, mẹ hạnh phúc nổi không?

Mẹ muốn con lặp lại bi kịch đó sao?

Biết rõ hắn tệ, còn bắt conở bên hắn, chẳng phải mẹ đang xô con vào hố lửa à?”

Mẹ tôi ngơ ngác đau buồn:

“Trời ơi, sao con khổ thế này…”

Tôi cười bình thản:

“Con không khổ đâu mẹ.

Mẹ đừng khuyên nữa, con thấy mình không hề khổ.

Chẳng phải chưa đăng ký kết hôn đó sao?

Trời còn thương, cho con cơ hội dừng lại đúng lúc.”

Mẹ tôi im lặng.

Lúc này, bố tôi bước đến, quăng ngay một câu:

“Nếu mày mà dám chia tay, đừng nói mày là con tao nữa!”

Tôi thở dài:

“Bố à, nếu bố muốn nhặt cái cục phân mà bọ phân cũng chê, rồi tưởng đó là viên trân châu mà giữ làm bảo bối, thì con không xen vào.

Nhưng nếu bố ép con phải nuốt cái cục đó, thì dù trời có sập, con cũng không bao giờ làm chuyện đó đâu!

Ăn cứt - con thà chết cũng không làm!”

Quả nhiên, đời người không chỉ đầy lông gà vỏ tỏi, mà còn có thể tạt thẳng cả chậu máu chó vào mặt.

12

Đúng lúc đó, khách sạn gửi đến hóa đơn thanh toán.

Tôi đặt 4 phòng, chỉ có phòng của Diêu Diêu còn giữ, 3 phòng còn lại đã trả rồi.

Hèn chi Phó Đông Thần vội vàng chuồn đi.

Hóa ra là bị “đám anh em” gọi về trả tiền khách sạn.

Tôi đặt khách sạn loại xịn, 4 phòng một tuần hết hơn 20 triệu.

Phó Đông Thần chắc xót tiền nên mới nghĩ tới tôi – “con lừa ngu” chuyên bao hết.

Tôi định nhắn với khách sạn là tôi từ chối thanh toán.

Nhưng nghĩ lại phòng do chính tôi đặt, thẻ tín dụng do tôi cọc trước, tôi từ chối cũng vô ích.

Tôi liếc nhìn hóa đơn một lượt, má ơi, thân thiết đến mức ăn ở như sống chung rồi đấy.

Tần suất dày đặc như vậy, chắc đến đinh sắt cũng mài thành kim thêu.

Tôi nói với khách sạn:

“Tôi nghi ngờ hóa đơn, tôi muốn xem camera giám sát, xác nhận những khoản tiêu này đúng là của bọn họ.”

Quản lý khách sạn rất hợp tác, lập tức cho tôi xem clip.

Tôi lập tức thanh toán ngay.

Tôi sợ nếu để lâu thêm chút nữa, Phó Đông Thần sẽ ngửi thấy có gì sai sai.

Món “quà lớn” này, phải dành đến thời khắc vàng mới tung ra.

Tôi còn dặn luôn:

“Tôi chỉ trả tiền đến hôm nay thôi.

Sau này nếu còn ai ở tiếp, tôi không thanh toán nữa.”

13

Tôi đang ngồi trong phòng, tính lại toàn bộ chi tiêu trong khoảng thời gian này, thì Phó Đông Thần quay về.

Hắn rõ ràng có chút chột dạ, vẻ mặt như có chuyện khó mở miệng.

Tôi cúi đầu không thèm để ý.

Hắn bê ly nước đến, mặt dày nói:

“Doanh Doanh, hôm qua cãi cọ cả đêm, chắc em cũng mệt rồi. Uống ngụm nước đi cho đỡ mệt.”

Đột nhiên tử tế, chẳng phải gian cũng là trộm.

Tôi tò mò không biết hắn lại định giở trò gì, liền ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn lảng sang chuyện khác: “Em đang làm gì đấy?”

Tôi đáp thẳng:

“Ghi chép lại chi tiêu tuần này và các phong bì mừng cưới nhận được.”

Hắn gật đầu cười nịnh:

“Ừ đúng đấy, cũng được kha khá nhỉ.

Phải ghi lại để sau này tiện qua lại.”

Tôi nói luôn:

“À, đều là người nhà em cả, không cần anh lo.”

Hắn cố níu kéo:

“Người nhà em cũng là người nhà anh mà?”

Tôi bắt đầu không chịu nổi nữa, cắt lời luôn:

“Anh có gì cứ nói thẳng.

Đừng lượn lờ lòng vòng như thế, cẩn thận để ‘cha anh’ cười chê đó.”

Hắn hơi đỏ mặt, lúng túng nói:

“Em… không để Diêu Diêu tiếp tục ở khách sạn nữa sao?”

Tôi bật cười:

“Nói chuyện buồn cười thế.

Khách sạn thiếu gì, tôi cấm được cô ta ở à?”

Hắn lúng túng:

“Nhưng khách sạn báo là em từ chối trả tiền phòng rồi…”

Tôi cười lạnh:

“Tôi có nghĩa vụ trả tiền à? Tôi đâu phải mẹ cô ta?

Cô ta là ‘cha anh’, thì anh tự đi hiếu kính.”

Hắn cuống lên:

“Diêu Diêu là vì giúp lo đám cưới cho tụi mình mới tới…”

Tôi lạnh lùng ngắt lời:

“Là cô ta dùng tiền của tôi để tổ chức đám cưới của cô ta thì đúng hơn.

Tôi còn chưa bắt anh trả lại cho tôi đấy.”

Hắn khẽ nói:

“Triệu Dật với mấy người kia hôm nay về quê rồi.

Diêu Diêu thì muốn ở lại Bắc Kinh phát triển.

Cô ấy là con gái, ở một mình không an toàn.

Giờ em huỷ phòng, cô ấy không có chỗ ở…

Mình có cái căn hộ nhỏ định cho thuê, hay là để cô ấy ở tạm đó một thời gian?”

Ha. Hóa ra tính toán là để moi cái này.

“Tch tch, với cái IQ đó của cô ta, thì ban ngày chỉ hợp đếm mặt trời, ban đêm đếm mặt trăng thôi.

Còn anh ấy hả tránh xa tôi ra một chút, tôi bị dị ứng với đồ rẻ tiền đê tiện.”

Sắc mặt Phó Đông Thần lập tức sầm lại.

Nhưng hắn vẫn cố nhịn, dịu giọng dỗ dành tôi:

“Doanh Doanh, chúng ta đã hẹn ngày mai đi đăng ký kết hôn mà.

Đừng giận nữa được không? Anh thật sự chỉ yêu mình em thôi.”

Tới nước này rồi mà vẫn còn mơ tưởng, đúng là không thấy quan tài không đổ lệ.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...