Tôi cười nhạt:
“Lời anh nói, tôi không tin dù chỉ một dấu chấm.
Đi đăng ký là điều không thể.
Anh đã từng có cơ hội được làm điều đó.
Và cũng nên nhớ tại sao cơ hội đó bị bỏ lỡ.
Bây giờ, leo lên trời còn dễ hơn là bảo tôi đi đăng ký với anh.
Anh lo cái tâm can mục nát đó của anh đi thì hơn.”
Vừa nghe tôi nhắc lại, mặt Phó Đông Thần lập tức xám xịt đầy tiếc nuối.
Lẽ ra hôm đó chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn.
Nhưng Diêu Diêu vừa tới Bắc Kinh thì lúc thì đau bụng, lúc thì chóng mặt, nói là say máy bay.
Tôi bảo để mấy anh em kia chăm sóc giúp, cô ta lại ngất luôn, phải đưa vào viện.
Phó Đông Thần nói lo cho cô ta, muốn qua xem một chút, và thế là… trễ luôn giờ hẹn.
Tới tối thì hết giờ làm việc, không đăng ký được nữa, còn bệnh của Diêu Diêu thì... lành như chưa từng xảy ra.
Giờ ngẫm lại, rõ ràng là có mưu tính cả.
May mà ngày đó tôi ngu mà không nhìn ra, nếu không thì giờ muốn ly hôn lại phải dây dưa tài sản, chưa kể 30 ngày “cool down” còn mệt thêm.
Giờ thì hay rồi, khỏi cần ly dị, khỏi cần chia gì cả.
Phó Đông Thần chắc đang hối đến mức muốn cắn lưỡi, nhưng hắn cũng hiểu, ép tôi chỉ khiến mọi thứ bốc cháy nhanh hơn.
Thế là hắn quay đầu bỏ đi.
Tôi biết hắn muốn đi cầu viện, định tìm bố mẹ tôi ra nói giúp.
Tôi trầm giọng cảnh cáo:
“Phó Đông Thần, chia tay trong hòa bình là lựa chọn khôn ngoan nhất của anh.
Nếu còn dám lôi bố mẹ tôi vào, không những tôi càng không thay đổi quyết định, mà tôi sẽ bắt anh thanh toán toàn bộ chi phí những năm qua.
Tự cân nhắc đi.”
Phó Đông Thần phản bác:
“Ngô Doanh Doanh, rốt cuộc em sao lại tuyệt tình đến vậy?
Nói cho cùng, anh cũng đâu có phản bội em.
Tại sao cứ nhất định phải chia tay?”
Tôi đáp:
“Phó Đông Thần, ngay trong đêm tân hôn, anh đã khiến tôi không còn khả năng yêu anh nữa.
Anh rất rõ tôi muốn một cuộc hôn nhân như thế nào, và anh cũng rõ tôi là kiểu người ra sao.
Có lẽ anh nghĩ đã tổ chức hôn lễ, gạo nấu thành cơm rồi, chỉ cần anh không ngoại tình thể xác, tôi sẽ nhẫn nhịn.
Nhưng anh lầm rồi.
Tôi không sống kiểu thỏa hiệp, và càng không bao giờ chịu đựng một cuộc hôn nhân bào mòn tôi từng ngày.”
14
Phó Đông Thần rốt cuộc cũng rút lui.
Hắn biết nếu để mọi chuyện vỡ lở, hắn chẳng chiếm được lợi gì cả.
Mẹ tôi thở dài: “Nó không bám riết lấy con, coi như còn biết điều.”
Tôi cười:
“Không phải hắn biết điều, mà là con đủ dứt khoát.
Không để lại cho hắn chút hy vọng nào.
Đàn ông mà, thực tế lắm.
Không có cửa thì khỏi tốn sức gõ.”
Mẹ nghiến răng: “Không khiến hắn trả giá, thật sự ông trời mù mắt rồi!”
Tôi đáp: “Đừng vội. Chỉ là chưa tới lúc thôi.”
Tôi không ra tay, vì tôi biết, có vài chuyện không cần tôi phí sức.
Tự nhiên sẽ có người thay tôi lo liệu.
Ví dụ như Diêu Diêu – chắc chắn cô ta sẽ không bỏ qua Phó Đông Thần đâu.
Chúng tôi ầm ĩ đến mức đó, mà cô ta vẫn quyết ở bên hắn cho bằng được.
Phó Đông Thần luôn cho rằng Diêu Diêu là một cô gái đơn thuần thầm yêu mình.
Cơ mà… Diêu Diêu chưa bao giờ đơn giản như vậy đâu.
Cô ta có cả rổ chiêu trò.
Đoạn clip uống rượu giao bôi kia chắc chắn là Triệu Dật quay, rồi cô ta phát tán ra.
Tôi đã chặn toàn bộ liên lạc với đám người đó, chỉ chừa lại mỗi nick gửi clip.
Khoảng ba tháng sau, tài khoản đó lại gửi cho tôi một đoạn video khác:
Đám cưới của Phó Đông Thần và Diêu Diêu.
Bụng Diêu Diêu đã nhô lên thấy rõ – chắc là mang thai từ trước hoặc ngay sau đám cưới tôi.
Hai người cười ngọt như mía lùi, Phó Đông Thần còn đặt tay lên bụng cô ta.
Không một lời, nhưng ánh mắt lại đầy khiêu khích.
Như thể cố tình tuyên bố chủ quyền và chế giễu tôi.
Tôi bình tĩnh, dùng một cái tài khoản nhỏ gửi cho hắn:
Toàn bộ hóa đơn khách sạn ngày cưới và video làm bằng chứng.
Trong hóa đơn ấy: 4 phòng, bao cao su dùng sạch, còn xài hết hơn một hộp.
Trong video: Diêu Diêu tay xách nách mang chuối, nho, trái cây, gõ cửa từng phòng của ba người kia, ngày nào cũng bận rộn giao lưu tình cảm.
Còn ba anh em "hào khí ngút trời" kia cũng luân phiên đến phòng Diêu Diêu.
Không có ngày nào rảnh.
Bảo sao cả ba tận tụy giúp Diêu Diêu lo đám cưới đến thế.
Đúng là tình anh em thắm thiết, đến mức đứa bé trong bụng… ai là cha còn chẳng dám chắc.
Tôi chỉ có thể nói một câu:
Phục thật sự. 👏👏👏
15
Dạo gần đây mẹ tôi cứ ngày nào cũng hỏi về diễn biến tiếp theo của Phó Đông Thần.
Tôi nói: “Kịch hay đấy, chỉ là bụi chưa chịu lắng.”
Bà không chịu buông tha, cứ truy hỏi đến cùng.
Tôi bèn kể cho bà nghe:
Phó Đông Thần đội liền mấy cái nón xanh, không biết thế nào mà tin tức lan cả về quê.
Hắn không chịu nổi cảnh ngày nào cũng bị người ta cười nhạo, liền muốn ly hôn.
Diêu Diêu không đồng ý.
Phó Đông Thần say rượu đánh người.
Cái thai mất, Diêu Diêu trọng thương.
Một mắt của cô ta giờ thị lực chưa tới 0.1, lại còn mất luôn khả năng sinh con.
Vậy nên càng không chịu ly hôn.
Triệu Dật tức giận đến mức báo cảnh sát, đòi bên công an phải truy tố Phó Đông Thần tội cố ý gây thương tích.
Bây giờ… Phó Đông Thần có bị kết án hay không còn chưa chắc.
Tôi kể thêm:
“Vì hắn đang được giám định tâm thần.
Không biết là thật điên hay giả điên.
Nói chung: Hoặc là vào viện tâm thần uống thuốc, hoặc là vào tù đạp máy may.
Còn ba thằng huynh đệ sinh tử kia thì… tan đàn xẻ nghé, trở thành chủ đề trà dư tửu hậu ở quê, bị ép phải dạt đi nơi khác kiếm sống.
Còn Diêu Diêu, ra đường đứng rồi.
Mẹ tôi nghe xong, giật mình cảm thán:
“May mà con không nhảy vào cái hố lửa ấy!”
Tôi đáp đầy tự tin: “Đúng vậy! Phụ nữ thì vẫn phải tự mình tỉnh táo mới được!”
Đúng lúc đó, từ trong nhà vang lên tiếng bố tôi gắt lên:
“Ê, trà nguội rồi! Đổi cho tôi ly nóng khác coi!”
(“Ê” là cách ông gọi mẹ tôi.)
Mặt mẹ tôi đỏ bừng, lúc sau lớn tiếng đáp lại:
“Ông không có tay hả? Tự đi đổi lấy!”
Tôi và mẹ liếc nhìn nhau, cùng bật cười.
Giữa đôi mày, ánh nắng mùa xuân như nở rộ, vạn vật sinh sôi rực rỡ!
Toàn Văn Hoàn
Bình luận