Chống Tự Ý Cho [...] – Chương 6

Châu Kiệt nghe xong, không dám tin nhìn sang mẹ:

“Mẹ… Lời chị dâu nói là thật sao? Mẹ biết chuyện từ đầu đến cuối?”

Mẹ chồng ú ớ, không nói thành câu.

Thấy mẹ không phản bác, Châu Kiệt liền quay sang Đỗ Tĩnh, gằn giọng hỏi:

“Tiểu Tĩnh, em nói đi, rốt cuộc chuyện này là sao?”

“Rõ ràng là em chủ động muốn ở bên anh mà!”

Đỗ Tĩnh lúc này không giấu được nữa, ánh mắt lạnh lùng đầy chán ghét:

“Giờ đến nước này, tôi cũng không cần giả vờ nữa.”

“Nhìn anh tôi đã thấy buồn nôn rồi. Người tôi thích từ đầu đến cuối luôn là anh trai anh.”

“Anh là cái thá gì? Nếu không phải vì anh trai anh, anh nghĩ tôi sẽ chịu cưới anh à?”

Châu Tuấn kéo mạnh Đỗ Tĩnh lại, không cho cô ta nói thêm.

Anh ta nhìn Châu Kiệt với vẻ hiền lành:

“Tiểu Kiệt, chuyện này là anh không đúng. Sau này anh sẽ bù đắp cho em.”

“Giờ em đứng dậy đi, đừng để người ta cười vào mặt nhà mình.”

Châu Kiệt cười chua chát:

“Anh à, từ nhỏ đến lớn em luôn ngưỡng mộ anh.”

“Anh đẹp trai, học giỏi, đến cưới vợ cũng cưới được người nhà giàu.”

“Còn em thì từ nhỏ đến lớn chẳng làm được việc gì ra hồn.”

“Vì vậy khi Đỗ Tĩnh đồng ý ở bên em, em chẳng do dự chút nào.”

“Thật ra em biết rõ, đứa con trong bụng cô ta không phải của em. Vì tụi em chỉ ngủ với nhau đúng một lần, mà lúc đó em còn say rượu nữa…”

“Làm sao có thể trúng ngay được cơ chứ…”

“Nhưng em thật sự không ngờ, đứa bé trong bụng cô ta… lại là của anh.”

“Các người ai cũng coi tôi là thằng ngốc mà giỡn mặt!”

Vừa dứt lời, Châu Kiệt bất ngờ nhân lúc mọi người không để ý, đá mạnh một cú vào bụng Đỗ Tĩnh.

Máu lập tức trào ra từ giữa hai chân cô ta.

Chiếc váy cưới trắng tinh nhuộm đỏ bởi máu tươi.

“Đau quá… A Tuấn… đau lắm… con tôi… con của tôi…”

Nhìn bộ dạng thê thảm của Đỗ Tĩnh, Châu Kiệt lại bật cười.

Khi đưa đến bệnh viện, cái thai đã không giữ được.

Châu Kiệt cũng bị cảnh sát bắt ngay sau đó vì tội cố ý giết người.

8

Màn kịch cuối cùng cũng hạ màn.

Tôi bế con gái Tiểu San, từ từ bước về nhà ba mẹ.

Vừa đặt chân vào cửa, tôi mới dám bật khóc nức nở.

Mẹ ôm chặt lấy tôi, đau lòng dỗ dành:

“Con bé ngốc này, vì một thằng đàn ông mà cãi cha mẹ, chịu bao nhiêu ấm ức mà không nói lấy một lời… muốn làm mẹ đau lòng chết đi có phải không?”

Tôi vừa khóc vừa nức nở:

“Mẹ ơi… con sai rồi… con thật sự sai rồi… mẹ không giận con sao?”

Mẹ dịu dàng vuốt tóc tôi, giọng nghèn nghẹn:

“Ngốc quá… cha mẹ nào lại giận con mình thật chứ?”

“Lúc đó con cứ nhất quyết đòi cưới, ba con và mẹ nóng quá mới nói dứt tình đoạn nghĩa.”

“Ai ngờ con thật sự cắt đứt với gia đình, không chịu quay đầu.”

Ba tôi đứng bên cạnh cũng thở dài:

“Ba nói rồi mà, cái thằng họ Châu đó không phải người tốt, nhưng con không chịu nghe. Giờ chịu thiệt rồi thấy chưa.”

“Nó tiếp cận con là có mục đích rõ ràng, ba mẹ nói gãy lưỡi con vẫn không tin.”

Tôi lau nước mắt, nhớ lại lần đầu tiên gặp Châu Tuấn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào công ty của ba thực tập.

Châu Tuấn là tổ trưởng của tôi thời điểm đó.

Ban đầu giữa chúng tôi chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường, anh ta đối xử cũng chẳng mặn chẳng nhạt.

Cho đến một lần tôi vô tình để lộ bức ảnh chụp cả gia đình trong điện thoại.

Kể từ hôm đó, thái độ của Châu Tuấn thay đổi hẳn.

Anh ta thật sự rất biết cách lấy lòng con gái.

Tôi vô tình nhắc đến món đồ nào, hôm sau món đó liền xuất hiện trên bàn làm việc của tôi.

Mỗi lần gọi trà sữa cho cả phòng, anh ta đều đặc biệt chọn đúng hương vị mà tôi thích.

Anh ta nhớ tất cả những gì tôi yêu và ghét.

Vào mỗi dịp lễ, anh đều tặng tôi món quà phù hợp với từng ngày.

Ở bên Châu Tuấn, tôi thấy mình được yêu thương, được quan tâm, và vô cùng hạnh phúc.

Tôi từng nghĩ anh ta chính là tri kỷ cả đời của tôi.

Vì vậy khi Châu Tuấn cầu hôn, tôi chẳng cần suy nghĩ gì mà lập tức gật đầu đồng ý.

Chỉ là… bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện giữa tôi và Châu Tuấn diễn ra quá thuận lợi, một cách đáng ngờ.

Tôi nén nước mắt, khàn giọng nói với ba:

“Ba ơi, con sai rồi… con không nên cãi lời ba mẹ…”

Ba thở dài, giọng cũng nhẹ nhàng hơn:

“Biết sai là tốt rồi. Ở nhà nhiều hơn, nói chuyện với mẹ con nhiều hơn một chút. Những năm qua, mẹ con rất nhớ con.”

Nghe đến đó, nước mắt tôi lại tuôn ra không ngừng.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...