Tôi và chú út cùng nhau vào học mẫu giáo. Ngày khai giảng đầu tiên, tôi khóc toáng lên, nằng nặc đòi mẹ.
Chú út không chịu nổi, cau có nhét cây kẹo mút vào miệng tôi. “Đừng khóc nữa, sau này gọi tôi là mẹ.”
Tôi sụt sịt, liếm kẹo rồi gật đầu. “Dạ mẹ, con còn muốn thêm nữa.”
【Nữ phụ ác độc hồi bé chỉ cần cây kẹo mút là dụ được sao?】
【Trời ơi, cục bông dễ thương thế này sau lại thành nữ hoàng thả thính được cơ chứ!】
Về sau, khi bước vào tuổi dậy thì, tôi bắt đầu rung động, tìm vài bạn trai đẹp mã.
Chú út nhìn ai cũng thấy không thuận mắt.
“Thằng kia suốt ngày chưng diện, nhìn là biết không biết làm việc.”
“Còn thằng nọ yếu đuối, mắt lúc nào cũng lim dim, giống kiểu không chịu được khổ.”
“Thằng này thì trông đã thấy hung dữ, kiểu này dễ có xu hướng bạo lực gia đình.”
Vì tôi từ nhỏ đã là đứa bám mẹ, liền quay sang hỏi chú út: “Mẹ nhỏ, vậy con nên chọn ai?”
Chú ấp úng, mặt bỗng đỏ bừng.
1
Nữ phụ ác độc là kiểu người thiếu thốn tình thương. Cha mẹ tôi mất từ sớm.
À không, một người đi Ấn Độ, một người sang Congo. Nói là để khai thác thị trường mới.
Một năm không về nổi hai lần, mà lần nào cũng như Godzilla về nhà.
Tôi là tiểu hoa tiên chính nghĩa, ghét Godzilla lắm. Tôi không cần cha mẹ.
2
Mãi đến khi vào mẫu giáo. Mẹ của nữ chính – một đại mỹ nhân – ôm con bước vào lớp.
Cô dịu dàng chỉnh lại cổ áo cho nữ chính, cả người như phát sáng. Tôi nhìn đến ngẩn người.
Cô cúi xuống xoa đầu nữ chính, “Ngoan nào, tan học mẹ đến đón.”
Trong lòng tôi lập tức gào lên: cha mẹ tôi đáng lẽ phải là đại hoa tiên này mới đúng!
Tôi khóc như ấm nước sôi trào, bao năm qua tôi đã sống thế nào đây chứ.
Tôi lao đến, ôm lấy chân đại hoa tiên: “Mẹ ơi, con muốn mẹ bế!”
Các bạn nhỏ khác cũng bị tôi lây, “Mẹ ơi, hu hu, mẹ ơi!”
Lớp học nhỏ có mười mấy cái ấm đun nước đồng loạt sôi ùng ục, bốc hơi ngùn ngụt, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn.
Cô giáo đầu lớp choáng váng, không chịu nổi phải đuổi mẹ nữ chính đi:
“Mẹ của Tử Hàn, chúng tôi hiểu chị lo cho con, nhưng mẫu giáo là bước đầu để rèn luyện tính độc lập.”
Mẹ của Tử Hàn rời đi. Tử Hàn khóc rất đau lòng.
Tôi thì vẫn kiên trì đuổi theo đại hoa tiên, gọi mẹ đầy xé lòng: “Mẹ ơi! Mẹ đừng đi!”
Cả lớp nhỏ đồng loạt chạy theo tôi gào: “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”
Cô giáo vội vàng ngăn lại, rối như tơ vò.
Tử Hàn không chịu nổi nữa, lao đến đẩy tôi mạnh một cái: “Đó là mẹ tôi!”
Tôi lại càng khóc to hơn. Cả lớp học rối như mớ bòng bong.
Cô giáo đầu đau như búa bổ, phải gọi điện cho bố nữ chính để mách.
【Nữ phụ ác độc chắc chắn cố tình chọc giận nữ chính, nhỏ vậy đã biết mưu mô rồi.】
【Khóc dữ như thế để giả vờ đáng thương, mục đích là đuổi mẹ nữ chính đi mà!】
【Không chỉ vậy đâu, tôi thấy cô bé này là muốn cướp luôn mẹ nữ chính đấy. Nhỏ xíu đã trà xanh hạng nhất rồi!】
Tôi không hiểu gì cả. Tôi chưa biết chữ.
Tôi càng khóc dữ hơn vì đại hoa tiên đã rời đi.
3
Chú út chịu không nổi nữa. Chú là đứa trẻ được ông bà nội tôi nhận nuôi.
Luôn chăm sóc tôi rất chu đáo, nhưng tôi lại chẳng ưa nổi chú ấy.
Buồn cười thật, một nữ vương của Lâu đài Ma tiên sao có thể để một thằng nhóc con trèo lên đầu chứ? Tôi mặc kệ chú, tiếp tục khóc.
Họa Đạm cau có nhét cây kẹo mút vào miệng tôi, động tác thì lại dịu dàng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. “Đừng khóc nữa, sau này gọi tôi là mẹ.”
Trường mẫu giáo quản chuyện ăn vặt rất nghiêm. Mỗi ngày chỉ được ăn một cây kẹo mút.
Ừm, ngọt quá đi mất, hu hu hu… mà ngọt thật đấy. Ngay khoảnh khắc ấy, trong mắt tôi, chú phát ra ánh sáng mẫu tử rực rỡ.
Bình luận