Chú Út Của Tôi – Chương 2

Tôi sụt sịt, liếm kẹo, ngoan ngoãn gật đầu:
“Dạ.”
“Mẹ ơi, con muốn ăn nữa.”

Chú út cầm phần kẹo của mình, bóc cẩn thận, miệng lẩm bẩm chửi: “Ăn đi đồ tham ăn.”

Tôi không khóc nữa.

【Nữ phụ ác độc hồi bé chỉ cần kẹo là dụ được?】
【Trời ơi, cục bông dễ thương thế này, sau này sao thành nữ hoàng thả thính được cơ chứ!】
【Cưng xỉu, dì đây một lần ăn liền mười đứa cũng không ngán!】

Tôi cầm cây kẹo, hí hửng chạy tới trước mặt nữ chính: “Cái này mẹ tôi cho tôi đấy!” “Còn mẹ bạn đâu?”

【Chuẩn nữ phụ phản diện, nhỏ xíu mà đã đáng sợ như thế!】
Nữ chính khóc to hơn.

4
Mỗi ngày hai cây kẹo mút, tôi bị sâu răng. Tôi hở cả răng ra, kinh ngạc kêu lên:
“Đồ sâu răng ngốc nghếch, mau chạy khỏi miệng bổn vương!”

【Không ngờ nữ phụ ác độc cũng có lúc ngây thơ thế này.】

Từ ngày thua tôi trong lớp mẫu giáo, Hàn Tử Hàn luôn nhìn tôi không thuận mắt.
Cô ấy mỉa mai: “Bộ cậu ba tuổi à?”

Tôi định cãi lại, nhưng lỡ đụng phải vết sâu răng, đau quá gào lên: “Mẹ ơi!!”

Họa Đạm từ sân bóng lao như bay tới: “Lại bắt nạt bé Y Y của nhà tôi nữa hả?”

Hàn Tử Hàn trố mắt: “Đồ xấu tính! Anh đừng cứ cho nó ăn kẹo mãi, răng nó sâu cả rồi kìa!”

Họa Đạm sững người, quay lại nhìn chằm chằm vào miệng tôi, vẻ mặt đau khổ như phạm phải sai lầm nghiêm trọng: “Là do mẹ không chăm sóc con cẩn thận…”

Từ hôm đó,
Tôi không được ăn thêm cây kẹo nào nữa! Đã thế còn bị mẹ bắt đánh răng mỗi ngày!

Hàn Tử Hàn cố tình cầm cây kẹo lượn lờ trước mặt tôi: “Muốn ăn không? Kẹo mút ngon lắm đó~”

Tôi giậm chân: “Hàn Tử Hàn! Cậu… hừ!”

【Chuẩn rồi, nữ phụ và nữ chính là định mệnh đối đầu.】
【Cưng xỉu, hai bé bánh bao này dễ thương quá!】

Tôi ôm chặt lấy chân Họa Đạm: “Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi! Cô ấy dụ dỗ con ăn kẹo, hu hu hu…”

“Đừng khóc.” Họa Đạm xoa đầu tôi. Sau đó cướp luôn ba bông hoa bé ngoan của Hàn Tử Hàn.

Tôi nhe răng cười toe toét, hớn hở chạy đến trước mặt cô ấy khoe khoang.
“Giang Y Y, cậu có biết xấu hổ không hả? Đây đâu phải thứ cậu tự giành được đâu!”
“Ấy, ai bảo mẹ cậu không chịu đi mẫu giáo cùng đâu.”

【Khoan đã, lần duy nhất nữ chính bị đánh hồi nhỏ… hình như chính là lần này đấy!】
【Đúng rồi, sau lần đó về, nữ chính cứ nằng nặc đòi mẹ phải đi học cùng cho bằng được.】

5
Lên tiểu học, tôi bỗng dưng học được kỹ năng… huấn luyện chó.
Chỉ với vài viên sôcôla, tôi đã khiến hơn nửa lớp tình nguyện làm “chó” cho tôi.

Tuy nhiên, muốn làm chó của tôi cũng phải có tiêu chuẩn. Xấu quá thì miễn, nóng tính thì không, học dốt thì khỏi mơ.

Ví dụ như người ngồi cạnh tôi – da trắng, giọng nhỏ nhẹ, gương mặt xinh xắn, cười lên có lúm đồng tiền bên mép – chính là “con chó đầu tiên” của tôi!

Còn cái đứa da ngăm ngăm, chạy nhanh như gió, tóc ngắn cũn – đó là “chó thứ hai”.

Đứa tóc vàng mắt xanh kia, nói năng lắp bắp, bảo là giọng Anh chuẩn cơ mà nghe quê quá, cười thì sáng rực – tạm xếp hạng ba, thỉnh thoảng vẫn tranh vị trí số hai.

Hàn Tử Hàn không vui: “Tại sao cậu có chó mà tôi lại không có?”

Cô ta dùng đủ mọi chiêu trò. Trong lớp chẳng ai cô ấy ưa nổi, ra lớp khác thì không quen ai.

Qua lại mãi, cuối cùng cô ấy cũng kéo được ba cậu bạn làm anh em.

Cô ấy nói: “Cậu làm chó cho tớ, tớ cho cậu sôcôla.”

Đối phương nổi giận đùng đùng: “Cậu đang xúc phạm tôi à!”

【Nữ chính ơi, bỏ cuộc đi, cậu không có điểm kỹ năng này đâu…】
【Nữ phụ đúng là thiên phú dị bẩm, gene của phản diện mạnh quá mà!】

Mấy chữ trên màn hình, giờ tôi đã đọc hiểu được một nửa rồi. Tôi chống cằm, đắc ý nói: “Đúng thế, tôi chính là thiên tài!

Còn cậu á, chỉ là người thường không có thiên phú thôi nhé ~”Ôi không, nữ chính lại tức phát khóc rồi!

Sau khi khóc xong, cô ấy lại tìm đến tôi, giọng nhỏ như muỗi: “Cho mình một cái…”

“Tặng cậu cái gì cơ?” Tôi giả vờ không nghe rõ, ngoáy ngoáy tai.

Cô ấy nhắm chặt mắt, trông không cam lòng chút nào, nhưng thật sự rất muốn tham gia trò chơi này: “Mình nói là… cho mình một cái…”

“Cho cậu cái gì nào?”

Hàn Tử Hàn tức tối, gào lên một tiếng: “Mình nói là – cho mình một con chó!!”

Chó~~~
Chó~~
Chó~

5
Thật ra thì, tôi cũng bắt đầu hơi chán rồi.
Nhưng thấy Tử Hàn muốn như vậy, tôi lại thấy hứng thú thêm chút, bèn giả bộ tiếc lắm.

Cho đến khi cô ấy chịu đưa con búp bê Elsa phiên bản giới hạn quý hiếm của mình cho tôi.

Ai mà từ chối Elsa công chúa được chứ? Tôi thì không thể rồi.

Nhưng cô ấy cũng có điều kiện: muốn một trong ba “chó top đầu” của tôi.

Chuyện này truyền ra, cả lớp – à không, cả bầy chó – nháo nhào.

Hôm nay bạn cùng bàn mang sữa đến cho tôi, cười tươi hai lúm đồng tiền hiện rõ:
“Y Y, tặng cậu nè~”

Tôi đưa cho cậu ta một viên kẹo sữa Đại Bạch Thố: “Ngoan lắm, cún con ngọt như kẹo vậy đó~”

Ngày mai, anh da ngăm giúp tôi làm trực nhật, cầm chổi quét sạch bóng sàn lớp:
“Y Y, tớ quét xong rồi.”

Tôi cầm khăn tay có hoa, lau mồ hôi cho cậu ấy: “Giỏi quá nè, xoa đầu một cái, mai thưởng cậu một viên sôcôla nhé.”

Tiểu tam hoảng lên, nhào vô lòng tôi, vừa rên vừa dụi dụi như một con chó vàng to xác, tim tôi lập tức tan chảy.
“Yên tâm đi~ Thích cậu, thích cậu, thích cậu nhất luôn đó!”

【Nữ phụ ác độc đúng là biết chơi, thả thính con trai như thả thính chó vậy.】
【Nhẹ nhàng biến tụi nó thành cá trê mép cong.】
【Bảo sao nam chính nguyên tác lại thích nữ phụ trước, cái kỹ năng này, ai mà không mê cơ chứ!】

Vì không biết nên “nuôi” đứa nào, tôi định đẩy quả bóng này cho Họa Đạm – người vừa lăn lộn trở về từ đội huấn luyện.

“Mẹ ơi, mẹ nói xem con nên chọn ai?”

Ba chú chó con đều ngoan ngoãn đứng đó, tay nắm chặt, ánh mắt cạnh tranh rõ rệt, nhưng trước mặt Họa Đạm thì im thin thít.

Chúng cùng tôi đồng thanh gọi: “Mẹ~”

Họa Đạm đen thêm một tông. Cậu ấy vừa hoàn thành khóa huấn luyện khắc nghiệt do ông bà nội sắp xếp, lại còn được nhảy lớp. Chưa kịp thở cái đã bị cú sốc này đập thẳng vào đầu.

“Ý em là… anh đi có hai tuần mà em đã có thêm ba con chó?” “Em nuôi chó mà không hỏi ý kiến anh à?!”

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...