Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Cuối cùng thì Triệu Thanh Thanh cũng bị các cô giúp việc lôi ra khỏi bộ đồ ngủ, quấn tạm tấm ga giường, bị ép đuổi ra khỏi nhà.

 

Lục Minh định cản, nhưng bị hai anh bốc vác to cao lực lưỡng chặn lại.

 

Tôi xưa nay làm gì cũng dứt khoát. Đã gọi là khử trùng thì phải triệt để.

 

Lục Minh nhìn căn phòng ngủ trống trơn, ngay cả ván giường cũng bị tháo mất, tức đến run người:

 

“Tô Thanh, em điên thật rồi, cái nệm đó là hàng nhập từ Ý, hơn hai trăm nghìn tệ đấy! Em nỡ lòng nào vứt đi như vậy?!”

 

“Người nằm lên là Thanh Thanh, bạn thân nhất của tôi. Em làm thế với cô ấy tức là tát thẳng vào mặt tôi!”

 

Tôi ngồi dựa trên ghế đơn, tay cầm khăn ướt lau từng ngón tay.

 

“Anh cũng biết cái nệm đó hơn hai trăm nghìn tệ à?”

 

Tôi chẳng buồn ngẩng đầu: “Đã biết đắt, vậy sao lại để một người đầy mùi rượu, không tắm không tẩy trang leo lên nằm?”

 

“Trong mắt tôi, từ lúc cô ta chạm lên tấm nệm đó, nó đã biến thành rác thải không thể tái chế rồi.”

 

Lục Minh nghẹn họng. Anh ta thừa biết tôi mắc chứng sạch sẽ đến mức nào.

 

Đến mức khi tôi quyết định cưới anh ta, cả nhà đều nghĩ tôi phát điên.

 

Thật ra tôi chưa từng điên. Chẳng qua là lúc đó, Lục Minh diễn quá đạt.

 

Anh ta là sinh viên nghèo được bố tôi tài trợ. Lần đầu tới nhà, mặc áo sơ mi trắng giặt đến bạc màu nhưng được ủi thẳng tắp, móng tay sạch bong, đến ly nước anh ta đưa cũng vừa được khử trùng xong.

 

Anh ta nói mình xuất thân nông thôn, nên càng hiểu giá trị của sự sạch sẽ. Còn chủ động báo cáo:

 

“Anh với Thanh Thanh chỉ là bạn bình thường. Cô ấy sống ở nước ngoài lâu năm, hầu như không liên lạc. Em yên tâm.”

 

Suốt ba năm, anh ta tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy tắc của tôi:

 

Vào nhà là phải tắm rửa, khử trùng. Đồ đạc cá nhân cất riêng. Không hút thuốc, không uống rượu. Còn chủ động dọn dẹp nhà cửa giúp tôi.

 

Tôi từng nghĩ mình tìm được một người bạn đời có thể bao dung căn bệnh của tôi. Cho đến khi Triệu Thanh Thanh trở về nước nửa năm trước — bản chất ích kỷ và thiếu ranh giới của anh ta mới lộ rõ.

 

Trước kia anh ta nhún nhường vì muốn lấy lòng tôi.

 

Nhưng từ lúc cô ta quay về, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

 

Anh ta liên tục thử giới hạn của tôi, lấy cái gọi là “anh em thân thiết” để áp đặt đạo đức, muốn tôi chấp nhận sự bừa bộn, chấp nhận một kẻ ngoài luồng ngang nhiên xuất hiện trong cuộc sống của mình.

 

“Được thôi, em chê bẩn đúng không?!”

 

Lục Minh nghiến răng chỉ vào tôi:

 

“Vậy thì ở đó mà giữ lấy cái bệnh sạch sẽ của em đi! Tôi qua chỗ Thanh Thanh!”

 

“Cô ấy bị em làm nhục đến vậy, tôi không thể bỏ mặc.”

 

Nói rồi anh ta chộp lấy chìa khóa xe, định bỏ đi.

 

“Khoan đã.” Tôi gọi anh ta lại.

 

Lục Minh khựng lại, quay đầu nhìn tôi, trong mắt lóe lên tia đắc ý.

 

Anh ta tưởng tôi sợ. Tưởng tôi muốn níu kéo.

 

Dù sao thì dạo này công ty của anh ta đang bước vào giai đoạn gọi vốn, vẫn còn dựa vào mối quan hệ của bố tôi để chen chân trong giới. Anh ta tin chắc tôi không dám trở mặt thật sự.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Sao? Biết sai rồi à?”

 

Lục Minh nhếch môi cười lạnh:

 

“Tô Thanh, chỉ cần em qua xin lỗi Thanh Thanh, mua cho cô ấy vài bộ đồ mới, thì chuyện này tôi sẽ cho qua.”

 

Tôi đặt khăn ướt xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ.

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

 

Đó là thẻ phụ black card — tất cả chi tiêu của Lục Minh đều từ đây mà ra, bao gồm cả việc mua túi, ăn uống, thuê phòng cho Triệu Thanh Thanh.

 

“Anh đi được.”

 

Tôi kẹp chiếc thẻ giữa hai ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc.

 

“Nhưng theo tinh thần của bản ‘Thỏa thuận giám hộ bạn đời đồng giới’, nếu anh đã muốn dọn đến ở cùng người anh em tốt kia, thì kinh tế nên độc lập.”

 

“Chiếc thẻ này, tôi đưa cho chồng tôi dùng. Còn nếu anh muốn làm bạn tốt của anh Triệu, thì phần ‘cơm mềm’ này… e là anh không có cửa nữa đâu.”

 

Sắc mặt Lục Minh lập tức khó coi thấy rõ.

 

Anh ta đưa tay định giật lại thẻ, nhưng tôi đã thu về trước một bước.

 

“Tô Thanh, em lấy tiền ra uy h.i.ế.p tôi?”

 

Giọng Lục Minh cao lên:

 

“Tôi vất vả khởi nghiệp bên ngoài cũng là vì cái nhà này, mà giờ em lại tính toán với tôi từng đồng từng cắc?”

 

“Còn Thanh Thanh vừa về nước, chưa có công ăn việc làm. Tôi không giúp thì ai giúp? Em có trái tim không vậy?”

 

Tôi gật đầu: “Anh nói đúng, Triệu Thanh Thanh ta là ‘đàn ông đích thực’, tay chân đầy đủ, là một người đàn ông trưởng thành. Sao lại cần một kẻ ăn bám như anh nuôi?”

 

“Lục Minh, nếu anh là đàn ông, thì sống cho có khí phách chút đi. Anh em thì hãy sống cho ra anh em, đừng lấy tiền phụ nữ để nuôi ‘đàn ông’.”

 

“Cút đi.”

 

Lục Minh đứng lặng ở cửa, mặt khi trắng bệch, khi xanh mét.

 

Cuối cùng, anh ta giận dữ đá mạnh vào khung cửa, chỉ tay vào tôi, rít lên:

 

“Tốt lắm! Tô Thanh, em giỏi lắm, cứ chờ mà hối hận đi!”

 

“Đợi tôi gọi vốn thành công, cho dù em có quỳ xuống cầu xin, tôi cũng không quay về đâu!”

 

Lục Minh đi rồi, tôi lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho trợ lý:

 

“Báo tài vụ huỷ toàn bộ quyền quẹt thẻ và chi tiêu gắn với tên Lục Minh trong hệ thống công ty.”

 

“Tiện thể điều tra luôn địa chỉ hiện tại của Triệu Thanh Thanh.”

 

“Nếu Lục Minh đã muốn đến với anh em chí cốt, thì tôi — với tư cách là vợ — cũng nên giúp họ xây dựng hình tượng ‘anh em tốt’ cho trọn vẹn.”

 

Có lẽ Lục Minh không ngờ — tôi lần này, là chơi thật.

 

 

Tối hôm đó, Lục Minh đã nếm đòn thực tế đầu tiên.

 

Anh ta dẫn Triệu Thanh Thanh tới quán bar đắt nhất trung tâm thành phố để giải sầu. Đến lúc thanh toán, tất cả thẻ đều bị từ chối.

 

Cuối cùng vẫn là Triệu Thanh Thanh nghiến răng, dùng tín dụng trả góp của Alipay để thanh toán tiền rượu.