“Không thể.” Tổ trưởng nhóm giả người lắc đầu thở dài: “Loại này có thể là BOSS phó bản ngụy trang. Đó là cấp trên trực tiếp đấy, ra tay với họ rất đáng sợ.”
Đám giả người sợ tới run lẩy bẩy.
“Đáng sợ quá, lãnh đạo còn đáng sợ hơn con người.”
“Xấu xa quá, đáng ghét quá.”
“Suỵt, đừng để BOSS nghe thấy.”
Tôi cũng phụ họa: “Loại này là đáng sợ nhất, cứ tưởng là con người nhỏ bé ngon miệng, kết quả lại là lãnh đạo tà ác.”
Tổ trưởng nhóm giả người tận tình dạy dỗ một phen.
Cuối cùng rút ra kết luận.
Đều không thể ra tay.
Tôi giơ tay: “Vậy chúng ta nằm vùng bên cạnh người chơi thì có tác dụng gì?”
Tổ trưởng nhóm giả người nói: “Dọa họ giật mình.”
Tôi: “…”
Chỉ vậy thôi sao?
Cuộc họp thuận lợi kết thúc.
Tôi và Tô Thần quay về toa.
Tô Thần nói: “Không ngờ lại có nhiều thứ đáng sợ như vậy, chúng ta phải ẩn nấp cho tốt.”
Tôi nói: “Đúng đúng, cậu định làm thế nào?”
“Giả trang thành con người cho thật tốt.” Tô Thần nói.
“…”
Khoan đã, chẳng phải con người mới cần giả trang thành giả người sao?
Hay thật, cosplay qua lại luôn.
6
Đa số người chơi đã hai ngày hai đêm không ăn gì.
Gần như đói đến cháy ruột.
“Này, con nhóc kia, tao nhớ hôm qua mày có chocolate phải không?”
Người đàn ông đối diện nhìn Tô Thần, giọng thô lỗ: “Mày đã có đồ ăn thì nên chia cho bọn tao một chút chứ. Có chuyện gì bọn tao còn giúp mày được.”
Người ở giường dưới cũng phụ họa: “Đúng đấy, đừng keo kiệt như vậy.”
Tô Thần hơi chần chừ, không đáp lời.
Tôi đoán cô ấy đang suy nghĩ xem nên phản ứng thế nào.
Người nằm ở giường đối diện Tô Thần bỗng vươn tay bắt lấy tay cô ấy.
“Đưa đây, đưa đồ ăn cho tao!”
Nửa người hắn đã thò ra ngoài, mắt đỏ ngầu.
Trong toa tàu, khoảng cách giữa các giường không lớn.
Tô Thần khẽ hét lên một tiếng ngắn ngủi.
Nhưng cô ấy rất nhanh đã sững lại tại chỗ.
Tôi từ khe hẹp của giường giữa thò đầu ra, vươn tay bắt lấy cổ tay người đàn ông.
Hơi dùng sức.
“A!”
Người đàn ông đau đớn kêu lên, ánh mắt nhìn tôi đầy kinh sợ.
Bình luận chạy dày đặc.
【Ai chọc tới vị tiểu tổ tông giả người này vậy?】
【Có thể là cảm thấy bọn họ ồn quá nên hơi bực thôi.】
Mấy người vốn đang ồn ào lập tức yên tĩnh.
Dù sao trong mắt họ, tôi là một NPC kỳ lạ tính tình thất thường.
Tôi thu tay về.
Trong toa nhất thời yên tĩnh tới mức kim rơi cũng nghe được.
Biểu cảm Tô Thần thay đổi một chút.
Nhìn thấy những người khác đều đang run.
Cô ấy cũng bắt chước run rẩy theo.
Kéo theo giường của tôi cũng hơi rung.
Biết học hỏi ghê.
Tôi suy nghĩ trong chốc lát.
Nhìn người đàn ông ở giường đối diện, kẻ đầu tiên yêu cầu Tô Thần giao đồ ăn ra.
Tôi nhe răng cười với hắn, để lộ hàm răng trắng bệch.
“Anh muốn ăn chocolate à?”
Bị tôi bắt chuyện một cách khó hiểu, người đàn ông không còn vẻ ngang ngược như vừa rồi.
Hắn miễn cưỡng kéo khóe miệng: “Đùa thôi, đùa thôi mà.”
“Chẳng lẽ anh là người chơi sao?” Tôi lắc lắc tay: “Nếu không… sao lại đói?”
Mọi người đồng loạt im lặng.
Bọn họ không quên.
Hệ thống yêu cầu người chơi phải đóng vai giả người.
Người đàn ông căng thẳng tới mức mồ hôi sắp nhỏ xuống.
Hắn nuốt nước bọt.
Đột nhiên ôm bụng: “Ôi, bụng tôi đột nhiên đau quá.”
Nói xong, hắn không nhìn tôi nữa.
Chật vật lật người xuống giường, chạy về phía nhà vệ sinh ở giữa toa.
Tôi sờ cằm suy nghĩ.
Con người nhát gan như vậy chắc không phải người chơi max cấp hay đại BOSS ngụy trang đâu nhỉ?
Lý do cũng vụng về quá.
7
Đúng lúc này.
Nhân viên tàu đẩy xe hàng chậm rãi đi qua.
Xe đẩy phát ra tiếng lộc cộc trên sàn.
“Bán cơm hộp đây. Ngón tay kho tàu, mắt hấp…”
Nói rồi.
Ánh mắt nhân viên tàu dừng lại trên người đứng gần cô ấy nhất.
“Anh có muốn mua cơm hộp không?”
Người kia hoàn hồn, mồ hôi lạnh túa ra.
Nhìn ngón tay và nhãn cầu trên xe đẩy, hắn suýt nôn ra.
Tuy đã đói gần không chịu nổi.
Nhưng loại đồ này nhìn thế nào cũng không thể ăn được đúng không!
Hắn miễn cưỡng nặn ra nụ cười: “Tôi không đói.”
Nhân viên tàu vẫn không dời mắt, giọng nói như ma chú.
“Mua một phần đi, ngon lắm.”
Người kia sắc mặt trắng bệch, hơi phát run.
Một giây sau.
Một bóng trắng lao vút tới.
Tôi đẩy người chơi kia ra.
Chen tới trước mặt nhân viên tàu.
“Thanh toán thế nào? Tôi muốn mua.”
Con ngươi của nhân viên tàu máy móc xoay chuyển.
Cô ấy nhìn tôi.
Biểu cảm hiếm khi lộ ra chút nghi hoặc.
Tôi tha thiết nhìn nhân viên tàu.
Tôi sắp chết đói rồi.
Mùi thơm tỏa ra từ phần cơm hộp trong tay nhân viên tàu chẳng khác gì món do đầu bếp Michelin năm sao làm.
Tôi liếm môi.
Nước miếng sắp chảy xuống.
Nhân viên tàu nhìn tôi hồi lâu, như thể cuối cùng đã đạt được một nhận thức nào đó.
“Đồng nghiệp, đừng chắn đường.”
Cô ấy nắm tay cầm xe đẩy, xoay người định đẩy xe đi.
Tôi cuống lên.
Một tay nắm lấy tay vịn xe đẩy.
Trên mặt nhân viên tàu hiện ra chút bất lực.
“Đồng nghiệp, về nguyên tắc là không thể đưa cho cô.”
Tôi cũng lười sửa cách gọi sai của cô ấy, tha thiết xoa tay: “Tôi biết, là tôi cướp lấy mà.”
Dứt lời, tôi trực tiếp lấy một phần cơm hộp từ xe đẩy.
Nhân viên tàu nhìn tôi một cái.
Cô ấy suy nghĩ chốc lát.
