“Đó là màu trắng.” – Linh Kiều nói đầy lý lẽ.
“Hôm nay con vừa thấy một cái màu hồng pastel, có trần sao và vòi phun sâm panh!”
Chú Lâm bóp trán:
“Được rồi, mua đi.”
Linh Kiều cười tươi rói:
“À mà… du thuyền này phải kèm thêm một cái trực thăng mới đủ combo đó nha~”
Chú Lâm:
“……”
Kết thúc video, cô ấy nhảy phắt đến cạnh tôi, cười toe:
“Cuối tuần đi chơi biển nha!”
Cuối tuần, khi tôi với Linh Kiều đang nằm phơi nắng trên boong tàu, uống sâm panh, thì cô ấy bất ngờ ngồi bật dậy như cá chép hóa rồng:
“Không được! Mua du thuyền rồi mà không có chỗ đậu thì kì quá!”
Tôi suýt phun cả ngụm sâm panh ra:
“Chờ… chờ đã, ý cậu là gì?”
Linh Kiều đã mở Google Maps, vuốt qua vuốt lại đầy hăng hái:
“Cái đảo này đẹp nè, gần Maldives, cải tạo thành resort luôn cũng được.”
Tôi chết lặng:
“Cưng ơi… cưng tính mua đảo chỉ để… đậu cái du thuyền?”
“Chứ sao nữa?” – Linh Kiều nhướng mày –
“Chẳng lẽ bắt tớ ngày nào cũng lái về cảng rồi đóng phí gửi xe à?”
Tôi… hoàn toàn không thể phản bác được.
Ngay sau đó, Linh Kiều gửi tin nhắn cho Phó Thành:
【Anh yêu à, em vừa thấy một hòn đảo nhỏ xinh lắm, chỉ có 200 triệu tệ thôi. Mình mua về làm khu nghỉ dưỡng riêng nha!】
Phó Thành:
【…Đảo?】
Linh Kiều:
【Ừ đó~ Chứ giờ du thuyền của em không có chỗ đậu, tội nghiệp lắm!】
Phó Thành:
【Được rồi, mua đi.】
Năm phút sau, ngân hàng báo về:
300 triệu tệ đã được chuyển khoản.
Ghi chú:
【Mua đảo + trang trí, đừng vượt ngân sách.】
Linh Kiều cười thỏa mãn:
“Thấy chưa? Anh ấy chu đáo thế còn gì, cho luôn thêm 100 triệu để làm nội thất.”
Tôi cạn lời:
“…Cái này gọi là ngân sách hả? Đây là kiểu ‘muốn sao thì quất vậy’ đó chị!”
Thật sự, thế giới của người giàu… thêm tôi vào thì sao chứ? Có sao không?
Đảo vừa mua xong, chiếc trực thăng màu hồng pastel cũng vừa được giao đến. Linh Kiều sung sướng kéo tôi đi thử.
Viên phi công cúi người lễ phép hỏi:
“Thưa cô, cô muốn bay đến đâu?”
Linh Kiều vui vẻ đáp:
“Bay một vòng quanh thành phố đi, em quay TikTok!”
Tôi há hốc mồm:
“…Chỉ để quay video á?”
Linh Kiều nhướng mày:
“Chứ cậu dùng nó để đi làm hả?”
Mười phút sau, vòng bạn bè của Linh Kiều được cập nhật:
【Đồ chơi mới~】
Kèm theo là một bộ ảnh chín khung, toàn là ảnh tự sướng trên không trung, phông nền là cảnh thành phố từ độ cao nghìn mét.
Bình luận ngay lập tức nổ tung:
Phó Thành:
【Cẩn thận đó em.】
Ba Lâm:
【Nhìn cũng được phết.】
Mẹ Phó:
【Có thiếu tiền không? Không đủ mẹ gửi thêm!】
Ba Phó:
【Còn đến lượt bà à? Tôi chuyển rồi.】
9
Cuối cùng cũng đến cuối tuần, tôi đang cuộn tròn trong chăn, định xem hết mấy tập phim đang dở thì điện thoại reo.
Linh Kiều gọi đến:
“Thời Sương! Mau xuống lầu!”
Tôi vén rèm nhìn xuống—cô ấy đang đứng dựa vào một chiếc Rolls-Royce màu hồng, vẫy tay gọi tôi như thể đang trong quảng cáo nước hoa.
Tôi trố mắt:
“Chiếc xe này…?”
“Thấy nó hôm qua lúc đi dạo phố, chị thấy màu hợp với bộ móng mới làm nên mua luôn.” – Cô ấy nhẹ nhàng nói, mở cửa xe.
“Đi, dẫn cậu đi ăn sáng.”
Kể từ cái hôm chị ấy vung tay mua hẳn một hòn đảo với giá 200 triệu tệ, tôi thật sự… không còn gì khiến tôi ngạc nhiên nữa.
Tôi lặng lẽ cài dây an toàn.
Tới nhà hàng, quản lý đích thân ra đón:
“Chào cô Lâm, chỗ của cô đã sẵn sàng.”
Chúng tôi được dẫn lên tầng thượng—từ đây có thể nhìn toàn cảnh thành phố, view đắt xắt ra miếng.
Linh Kiều thành thạo gọi cả bàn toàn món signature, sau đó ghé lại gần tôi, thì thầm một cách thần bí:
“Thời Sương, tớ có một ý tưởng…”
“Cậu nói đi.” – Tôi uống một ngụm nước trái cây, chuẩn bị tinh thần trước.
“Tớ muốn mở công ty riêng!” – Mắt cô ấy lấp lánh như sắp phát sáng.
“Hả? Chẳng phải cậu đã bận muốn xỉu với tập đoàn nhà họ Lâm rồi sao?”
“Không phải kiểu công ty đó.” – Linh Kiều phẩy tay, vẻ mặt đầy phấn khích.
“Tớ muốn mở một chuỗi trà chiều theo concept bạn thân, chuyên dành cho mấy chị em tới chụp ảnh sống ảo.”
Tôi suýt sặc nước:
“Chỉ vì cái quán lần trước tụi mình đi… có cái gương quá nhỏ thôi á?”
“Chính xác!” – Linh Kiều gật đầu chắc nịch –
“Với lại, món tráng miệng cũng ít quá.Tớ định mời luôn đầu bếp Michelin từ Pháp về nghiên cứu menu mới.”
“…Cậu mở tiệm, hay định đốt tiền chơi cho vui vậy?”
Cô ấy chớp mắt long lanh:
“Dù sao thì ba tớ và Phó Thành cũng nói rồi—tớ muốn làm gì cũng được, có lỗ cũng tính vào tài khoản của họ.”
Ờ thì… người ta có tiền thì có quyền bốc đồng, tôi biết phản bác gì nữa đâu?
Chiều hôm đó, chúng tôi đến xem mặt bằng mà cô ấy nhắm tới.
Nằm ngay khu thương mại sầm uất nhất trung tâm thành phố—một căn nhà ba tầng, nguyên căn.
“Trước đây là cửa hàng flagship của một thương hiệu cao cấp.” – Linh Kiều xoay xoay chùm chìa khóa –
“Tớ nhờ ba mua luôn rồi.”
“Tớ tính decor kiểu INS phong cách hay công chúa lấp lánh?”
“Đều đẹp, tùy tâm trạng cậu hôm đó thôi.” – cô ấy nhún vai, yểu điệu.
Tôi liếc mắt:
“Cậu đúng là đại tiểu thư đích thực.”
Linh Kiều liếc xéo tôi:
“Biết rồi còn cứ hay nói móc~”
Bình luận