Anh ta đột nhiên túm lấy góc áo tôi.
“Hãy cho anh thêm một cơ hội.”
“Anh sẽ giải quyết ổn thỏa tất cả mọi chuyện.”
Tôi chậm rãi rút góc áo về.
“Cuộc hôn nhân, đứa con và sự hối hận của anh đều không liên quan đến em.”
“Đừng đến tìm em nữa.”
Chương 8
Sau khi về nước, Bùi Tự Bạch không lập tức cãi nhau với Khương Minh Châu.
Anh ta chỉ chuyển khỏi căn nhà tân hôn, giao toàn bộ việc liên lạc cho luật sư.
Khương Minh Châu đã đến công ty tìm anh ta vài lần.
Cô ta từng khóc, cũng từng dùng đứa bé để níu kéo.
Sau đó, khi phát hiện anh ta thật sự sẽ không quay đầu, cô ta mới lạnh lùng hỏi:
“Tại sao chỉ trách em?”
“Đăng ký kết hôn là anh tự nguyện, hôn lễ cũng là chính miệng anh đồng ý tổ chức cho em.”
“Bùi Tự Bạch, không ai trong chúng ta vô tội hơn người còn lại.”
Cô ta vẫn không thừa nhận cuộc điện thoại ấy.
Cũng luôn khẳng định cú va chạm trong phòng nghỉ chỉ là một tai nạn.
Nhưng lần này, đã không còn ai vô điều kiện tin tưởng cô ta nữa.
Sau khi đứa bé chào đời, hai người làm thủ tục ly hôn.
Bố mẹ không còn đứng phía sau Khương Minh Châu như trước.
Nhưng họ cũng không thể tiếp tục bình thản đối diện với cô ta.
Cả gia đình vẫn sống trong cùng một thành phố, những dịp lễ Tết cũng sẽ ngồi ăn cùng nhau.
Chỉ là trên bàn ăn luôn xuất hiện những khoảng im lặng đột ngột.
Mỗi người đều biết chiếc ghế đang bỏ trống kia vốn thuộc về ai.
Hứa Trừng từng viết cho tôi một lá thư xin lỗi rất dài.
Cô ta nói mình chỉ bị những món quà đắt tiền Khương Minh Châu tặng làm cho mờ mắt nên mới hết lần này đến lần khác lựa chọn im lặng.
Cuối cùng, cô ta hỏi tôi có thể cho cô ta thêm một cơ hội hay không.
Tôi không trả lời.
Bởi vì đến khi cô ta thật sự sợ mất tôi, cô ta đã mất tôi rồi.
Một năm sau, bố mẹ và anh trai đến thành phố nơi dự án của tôi được thực hiện.
Họ không báo trước cho tôi, chỉ đứng chờ bên ngoài tòa nhà văn phòng suốt một ngày.
Khi nhìn thấy tôi, mẹ theo bản năng bước về phía trước một bước rồi lại dừng lại.
“Tri Ý.”
“Mẹ không đến để ép con về nhà.”
“Mẹ chỉ muốn xem con sống có tốt không.”
Bà già đi rất nhiều so với trước đây.
Bố đứng bên cạnh, trong tay vẫn cầm món bánh tôi thích ăn nhất khi còn nhỏ.
Anh trai cúi đầu, từ đầu đến cuối không dám nhìn tôi.
Tôi từng vô số lần tưởng tượng về cảnh tượng này.
Tưởng tượng một ngày nào đó họ cuối cùng cũng nhìn thấy những ấm ức của tôi, vượt ngàn dặm đến tìm tôi.
Nhưng đến khi ngày này thật sự xuất hiện, trong lòng tôi chỉ còn sự bình thản.
“Con sống rất tốt.”
“Sau này mọi người không cần đến nữa.”
Nước mắt của mẹ lập tức rơi xuống.
“Con thật sự không nhớ chúng ta một chút nào sao?”
Tôi im lặng vài giây.
“Khi vừa rời đi, con có nhớ.”
“Sau khi phẫu thuật, một mình bị sốt, con cũng nhớ.”
“Dự án bị bác bỏ sáu lần, lúc không thể chống đỡ nổi nữa, con vẫn từng nhớ đến mọi người.”
“Sau đó con không còn nhớ nữa.”
Mẹ che miệng, khóc đến mức không thể nói thêm lời nào.
Bố chậm rãi đặt hộp bánh trong tay xuống.
Anh trai cuối cùng cũng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sự hối hận muộn màng.
Nhưng họ không tiếp tục khuyên tôi.
Khi rời đi, họ chỉ để hộp bánh lại trên bậc thềm.
Tôi không mang nó theo.
Có những thứ nếu đã bỏ lỡ lúc người ta cần nhất thì sau này cho dù có mang đến cũng không còn ý nghĩa.
Hai năm sau, toàn bộ dự án hoàn thành.
Sau khi tiệc mừng công kết thúc, tôi chậm rãi đi bộ về nhà dọc theo bờ sông.
Trong điện thoại lại nhận được một email không có tên người gửi.
Chỉ có một câu.
【Tri Ý, anh vẫn đang chờ em quay đầu.】
Tôi nhấn xóa, tiếp tục bước về phía trước.
Phía sau có người gọi tên tôi, là các đồng nghiệp đuổi theo, muốn kéo tôi đi ăn khuya.
Tôi mỉm cười đáp lại.
Trước đây tôi từng cho rằng nếu mất đi Bùi Tự Bạch, mất đi người nhà, cuộc đời tôi sẽ không còn lại gì.
Sau này tôi mới biết.
Thế giới rất rộng lớn.
Ở bên kia đại dương có công việc, có bạn bè, có những người thật sự tôn trọng tôi.
Cũng có một tương lai mà tôi không cần phải chịu ấm ức vẫn có thể sở hữu.
Còn về Bùi Tự Bạch và người nhà họ Khương.
Cuối cùng họ cũng học được cách yêu thương tôi.
Nhưng tôi đã không còn cần nữa.

