Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Con gái tôi bảo, đừng nhận vết máu trên ga giường trong phòng suite.

Vào đúng ngày diễn ra tiệc đính hôn, chú rể tương lai của nhà họ Thẩm bị người ta phát hiện nằm trong phòng suite khách sạn với quần áo xộc xệch.

Trên giường không thấy bóng dáng người phụ nữ nào, chỉ có một vệt máu đỏ chưa được giặt sạch.

Anh ta chỉ nhận vết máu đó là của tôi.

Vì yêu anh ta, tôi vừa định đứng ra nhận, thì bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của một bé gái.

【Mẹ ơi, tuyệt đối đừng nhận! Mẹ mà nhận, tất cả mọi người sẽ chửi mẹ là đồ không biết xấu hổ!】

【Thẩm phu nhân cũng vì thế mà coi khinh mẹ, sau khi cưới ngày nào cũng ép mẹ uống thuốc đắng.】

【Mẹ cứ tưởng Thẩm Nghiên Chu sau này bảo vệ mẹ là vì anh ta mềm lòng, nhưng đến ngày con ra đời mẹ mới biết, anh ta chỉ muốn có một đứa con để lấy máu cuống rốn cứu người trong mộng của anh ta mà thôi.】

【Anh ta lấy máu cuống rốn xong là đi ngay.】

【Hoàn toàn mặc kệ mẹ đang bị băng huyết!】

Lưng tôi toát một tầng mồ hôi lạnh, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Thẩm Nghiên Chu.

Anh ta ngồi trên mép giường, cúc áo sơ mi bung mở, xuyên qua căn phòng đầy ắp khách khứa mà nhìn tôi, nói ra một câu gây hiểu lầm cực lớn: “Vãn Đường, anh sẽ cưới em.

” Tôi lập tức lên tiếng.

“Thẩm tiên sinh nói vậy là có ý gì?

Để người ta nghe nhầm thì không hay đâu.

” “Vừa nãy rõ ràng tôi thấy Chu thái thái bước vào phòng suite của anh mà.

” Tôi không biết giọng nói bên tai là thật hay giả, nhưng tự kéo mình ra khỏi vũng bùn, còn hơn là nhảy xuống đó rồi mới kêu oan.

Một giây trước, khi Thẩm Nghiên Chu nhìn tôi, tôi đã định cất bước đi ra.

Một giây sau, tiếng “Mẹ ơi” bên tai đã đóng đinh tôi tại chỗ.

Tôi quét mắt nhìn cửa phòng, khách khứa, họ hàng, quản lý khách sạn, người nhà họ Thẩm, người nhà họ Lâm, chẳng có đứa trẻ nào ở đây cả.

【Mẹ ơi!】

Giọng nói ấy khóc đến khản đặc, như lao tới từ một nơi rất xa xôi.

Trong phòng, Thẩm Nghiên Chu ngồi trên mép giường xộc xệch, áo vest vứt dưới đất, vệt máu đỏ trên ga giường trắng tinh chói cả mắt.

Người hiểu chuyện đều cúi đầu, kẻ tò mò thì vươn cổ ra xem.

Ánh mắt Thẩm Nghiên Chu lướt qua tất cả mọi người, dừng lại trên người tôi.

Giọng anh ta không lớn, nhưng đủ để ngoài cửa cũng nghe rõ.

“Vãn Đường, anh sẽ chịu trách nhiệm.

” Câu “chịu trách nhiệm” này, còn tàn nhẫn hơn cả một cái tát.

Bác gái cả vội bịt miệng, sau đó nhìn mẹ tôi: “Trời đất ơi, Vãn Đường bình thường trông chín chắn nhất, sao lại làm ra chuyện này chứ?

” Mẹ tôi tái mặt, phải đưa tay vịn vào khung cửa.

Bố tôi cau mày: “Thẩm Nghiên Chu, cậu nói cho rõ ràng xem nào.

” Thẩm phu nhân đứng ở cuối giường, trên mặt không hề có chút hoang mang nào, ngược lại như đã đợi từ rất lâu.

“Còn phải nói gì nữa?

Bằng chứng rành rành trên giường đây, Nghiên Chu cũng nhận rồi.

Lâm Vãn Đường, hôm nay là ngày hai nhà bàn chuyện cưới xin, cô cũng vã quá rồi đấy.

” Tôi rụt chân lại.

Giọng bé gái không còn chói tai như vừa nãy, chỉ còn lại sự gấp gáp.

【Mẹ ơi, kiếp trước vì thích Thẩm Nghiên Chu, mẹ đã ngầm thừa nhận vết máu đó là của mình.】

【Tất cả mọi người đều chửi mẹ hám danh lợi mà bò lên giường, Thẩm phu nhân nói mẹ không xứng bước vào cửa nhà họ, cuối cùng vì muốn che giấu chuyện xấu nên mới để hôn sự diễn ra như bình thường.】

【Bà ngoại vì chuyện này mà bị người ta cười nhạo đến đổ bệnh.】

【Sau khi mẹ gả qua đó, Thẩm phu nhân sai người quản thúc mẹ, chửi mẹ dơ bẩn, chửi mẹ hèn hạ. Chỉ cần bà ta không vừa mắt là sai người đổ từng bát từng bát thuốc đắng nghét vào miệng mẹ.】

【Thẩm Nghiên Chu không bao giờ hỏi han nửa lời.】

【Sau đó, anh ta bỗng nhiên nói muốn có con, bảo Thẩm phu nhân dừng thuốc.】

【Mẹ cứ tưởng cuối cùng anh ta cũng coi mẹ là vợ.】

【Nhưng vào ngày con ra đời, anh ta bế con đi, lấy máu cuống rốn của con đem đi cứu Chu Miên.】

【Y tá hỏi anh ta là mẹ vẫn đang chảy máu, anh ta bảo Lâm Vãn Đường mạng lớn, không chết được đâu.】

Tôi nghe mà lòng bàn tay lạnh toát.

Dù chưa tận mắt chứng kiến những chuyện đó, nhưng câu “mạng lớn” như một cây kim, đâm phập vào tai tôi.

【Mẹ, lần này đừng đổ vỏ thay anh ta nữa.】

【Người lén lút với Thẩm Nghiên Chu ở đây là Chu Miên.】

【Kiếp trước sau này mẹ mới thấy, trong ngăn kéo phòng làm việc của Thẩm Nghiên Chu toàn là ảnh thời trẻ của Chu Miên.】

Hóa ra Chu Miên chính là người anh ta cất giấu trong lòng.

Chu Miên, thiếu phu nhân góa bụa của nhà họ Chu, cũng là vợ của người bạn thân đã khuất của Thẩm Nghiên Chu.

Hôm nay cô ta cũng có mặt ở bữa tiệc.

Tôi nhìn về phía người phụ nữ mặc sườn xám trắng nhạt đang đứng lẫn trong đám đông ngoài cửa.

Cô ta đứng nép tít phía sau, tay nắm chặt chiếc túi xách ngọc trai, ánh mắt né tránh rất nhanh.

Tôi bình tâm lại.

“Thẩm tiên sinh nói vậy là có ý gì?

Để người ta nghe nhầm thì không hay đâu.

” Mặt Thẩm Nghiên Chu sầm xuống.

Tôi đón nhận ánh mắt của anh ta, gằn rõ từng chữ.

“Vừa nãy rõ ràng tôi thấy Chu thái thái bước vào phòng suite của anh mà.

” Ngoài cửa lập tức xôn xao.

Chu Miên như bị kim đâm, bước nhanh ra ngoài.

“Lâm tiểu thư, tại sao cô lại muốn hại tôi?

” Giọng cô ta không lớn, oan ức đến mức độ vừa phải.

“Chồng tôi mất chưa đầy một năm, hôm nay tôi chỉ thay mặt nhà họ Chu đến tặng quà, cô hất loại bát nước bẩn này lên người tôi, là muốn ép tôi vào chỗ chết sao?

” Thẩm Nghiên Chu lập tức nói: “Không phải cô ấy.

” Anh ta nói quá nhanh.

Nhanh đến mức lông mày của Thẩm phu nhân cũng phải giật nhẹ.

Quản lý khách sạn cúi đầu nhìn thảm, mấy người họ hàng bên nhà họ Lâm đưa mắt nhìn nhau.

Tôi bật cười một tiếng.

“Tôi chỉ nói là thấy cô ấy bước vào, Thẩm tiên sinh gấp gáp cái gì?

” Thẩm Nghiên Chu đứng dậy, với lấy áo vest khoác lên người.

“Vãn Đường, em sợ danh tiếng bị ảnh hưởng, anh hiểu.

Nhưng em không thể tùy tiện lôi kéo người vô tội vào được.

” “Vô tội?

” Bạn thân của tôi, Hứa Chi, lách từ phía sau đám đông lên, giọng nói sắc như dao.

“Thẩm Nghiên Chu, quần áo anh còn chưa mặc tử tế đã đòi Vãn Đường nhà tôi chịu trách nhiệm, thế mà còn dám bảo người khác lôi kéo?

Anh có biết xấu hổ không hả?

” Thẩm phu nhân quát lớn: “Ở đây có chỗ cho cô lên tiếng sao?

” Hứa Chi kẹp chiếc túi vào nách.

“Có chứ.

Hôm nay tôi đi cùng Vãn Đường, từ lúc cô ấy vào khách sạn đến tận vừa rồi, cô ấy luôn ở dưới lầu thử lễ phục cùng tôi.

Cô ấy vào phòng con trai bà lúc nào?

Bay lên đây à?

” Thẩm phu nhân nhìn sang nhân viên thử lễ phục.

Cô nhân viên là người do nhà họ Thẩm thuê, lập tức cúi đầu.

“Lâm tiểu thư giữa chừng có đi vệ sinh, quả thực có rời đi một lúc.

” Hứa Chi mắng luôn: “Nhà vệ sinh ở tầng 2, phòng suite này ở tầng 26, nhà vệ sinh nhà mấy người lắp thang máy lên trời à?

” Trong đám đông có người bật cười, rồi lại vội vàng nhịn xuống.

Thẩm Nghiên Chu nhìn tôi, giọng đè xuống rất thấp.

“Vãn Đường, đừng làm loạn đến mức không thể vớt vát được nữa.

” “Kẻ không thể vớt vát được là ai?

” “Bây giờ em thừa nhận, anh sẽ cưới em.

Nhà họ Thẩm sẽ không bạc đãi em.

” Bé gái bên tai tôi hét lên chói tai.

【Đừng tin!】