Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

"Mày không những lãng phí t.h.u.ố.c quý của bà, mà còn làm mất hết mặt mũi của bà già này!"

 

Nghe đến đây, trong lòng tôi cũng đầy căm phẫn.

 

Vì tôi biết lời mẹ nói không hoàn toàn là sự thật.

 

Tôi có thói quen dậy đêm. Chỉ tính riêng ở sân sau nhà, tôi đã bắt gặp mẹ tôi mấy lần...

 

Thế nhưng lúc này, càng nói thì mẹ tôi dường như vẫn chưa hả giận, lại tát chị tôi thêm một cái nữa.

 

Hai cái tát giáng xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn của chị tôi gần như nát bấy.

 

Nước mắt hòa lẫn với m.á.u chảy xuống, rồi từ từ chuyển sang màu đen, trông vô cùng đáng sợ.

 

Thấy mẹ tôi lại định giơ tay lên đ.á.n.h tiếp, tôi vội vàng lao tới ngăn bà lại.

 

"Mẹ! Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách chị con được, mẹ nên đi tìm Thẩm Phú Quý mà tính sổ!"

 

6

Mẹ tôi dùng sức hất văng tôi ra:

 

"Cút sang một bên, mày cũng là đồ ngu!"

 

"Lúc mày đến nhà họ Thẩm đón chị mày sao không kiểm tra cho kỹ!"

 

"Giờ thì hay rồi, người đã thối rữa ở nhà mình mà mày lại muốn đến nhà họ Thẩm đòi công đạo? Mày tưởng mụ già nhà họ Thẩm ăn chay chắc?"

 

"Thối rữa?"

 

Tôi trừng to mắt, lặp lại lời của mẹ:

 

"Thối rữa là ý gì?"

 

"Chẳng qua là chị mất trinh tiết, cùng lắm thì sau này không làm cô gái áp giường nữa, sao lại..."

 

Lời còn chưa dứt, mẹ tôi đã tát mạnh vào mặt tôi một cái đau điếng:

 

"Cái con ranh này ăn bám quen rồi hả?"

 

"Cái gì gọi là cùng lắm không làm cô gái áp giường nữa? Chị mày không làm cô gái áp giường, nửa đời sau của bà ai nuôi?"

 

"Tiền bà bỏ ra đắp lên người con ranh kia, ai trả?!"

 

"Bây giờ nó đã thất tiết, không quá một ngày sẽ thối rữa thành một đống thịt nát."

 

"Đến lúc đó mùi hôi thối bốc lên tứ phía, có muốn giấu người khác cũng khó!"

 

Nói xong, mẹ tôi thở dài nặng nề, lôi từ trong n.g.ự.c áo ra một tấm vải trắng, trực tiếp gói chị tôi lại.

 

Đến tôi hoàn hồn muốn lao vào ngăn cản, chị tôi đã bị gói thành một cái bọc kích cỡ chỉ to bằng cái gối.

 

"Này, cầm lấy! Trời sắp tối rồi, mày mang chị mày ra núi Tây chôn đi."

 

Tôi ôm lấy cái bọc là chị gái trên tay, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

 

Tôi đã bế chị vô số lần nhưng duy chỉ có lần này, cảm giác nặng nề vô cùng.

 

Tôi cúi gằm mặt, đưa mu bàn tay lên quệt nước mắt.

 

Đúng lúc này, một bàn tay thô ráp bóp mạnh lấy mặt tôi.

 

Tưởng là ai, hóa ra là mẹ tôi.

 

Đôi mắt đục ngầu đầy tơ m.á.u của bà nhìn chằm chằm vào tôi.

 

Một lúc lâu sau, bà mới chậm rãi đảo mắt, thốt ra một câu:

 

"Con ranh con kia, chị mày đã là phế vật rồi, mày còn dám trưng cái bộ mặt như đưa đám đó ra với bà thử xem."

 

Nói rồi, mẹ tôi móc từ trong n.g.ự.c ra một lá bùa màu vàng sẫm.

 

"Thứ này cũng đem chôn đi, chôn cùng một chỗ."

 

Nhất thời bị ánh mắt của mẹ dọa sợ, tôi nín khóc.

 

Cầm lấy lá bùa trên tay mẹ.

 

Lá bùa này hình như tôi đã từng thấy.

 

Ngày chị chính thức trở thành cô gái áp giường năm mười tám tuổi, hình như mẹ tôi cũng đã cầm một lá bùa như thế này.

 

Nhưng mà thứ đó không phải đã bị đốt từ lâu rồi sao?

 

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của tôi, mẹ tôi hiếm khi kiên nhẫn giải thích:

 

"Trên này viết ngày sinh tháng đẻ của chị mày. Kiếp này nó đầu t.h.a.i vào bụng tao nhưng c.h.ế.t sớm, chưa trọn đạo hiếu."

 

"Tao chôn ngày sinh tháng đẻ của nó cùng nó, trả tự do cho nó để sau khi c.h.ế.t nó được sớm ngày đầu thai."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

"Mong sao kiếp sau có thể tạo phúc cho nhà mẹ đẻ!"

 

Tôi gật đầu, đang định thu dọn đồ đạc thì mẹ tôi bất ngờ ghé sát lại, bóp c.h.ặ.t lấy lá bùa:

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

"Con ranh kia, chị mày c.h.ế.t oan, c.h.ế.t rồi oán niệm sâu nặng."

 

"Mày nhất định phải nhớ kỹ phải chôn lá bùa này vào bên trong, tuyệt đối không được mở ra!"

 

"Nếu không một khi dính phải hơi người của mày, coi chừng chị mày hiện hồn về tìm mày đòi mạng đấy!"

 

7

 

Tôi lau khô nước mắt, gói ghém chị thành một cái bọc.

 

Để không gây chú ý, tôi lại bọc thêm một lớp ga trải giường bên ngoài.

 

Trời đã tối đen như mực, tôi cố tình đi vòng từ sân sau ra núi Tây.

 

Tìm một chỗ đất tơi xốp, tôi nhanh ch.óng đào một cái hố đất.

 

Tôi đặt cái bọc xuống, chỉnh cho chị nằm ngay ngắn vuông vắn.

 

Sau đó mới móc lá bùa trong túi ra.

 

Đang định bỏ vào trong hố nhưng không hiểu sao trong đầu tôi lại hiện lên đôi mắt đục ngầu của mẹ.

 

Mẹ nói là trả tự do cho chị, vậy lẽ ra phải đốt lá bùa này đi mới đúng chứ?

 

Tại sao c.h.ế.t rồi mà vẫn phải mang theo ngày sinh tháng đẻ của kiếp này?

 

Nghĩ đi nghĩ lại, mặc dù mẹ đã năm lần bảy lượt nhấn mạnh không được mở ra, tôi vẫn không kìm được tò mò muốn xem thứ bên trong lá bùa.

 

Chỉ nhìn một cái thôi, chắc chị sẽ không trút oán khí lên người tôi đâu nhỉ?

 

Rốt cuộc, tôi là em gái ruột của chị mà...

 

Đầu óc còn đang suy tính nhưng tay chân đã nhanh hơn một bước.

 

Khi nhìn thấy nội dung trong lá bùa, tôi c.h.ế.t sững người.

 

Nét b.út đỏ như m.á.u trên lá bùa hiện lên rõ ràng rành mạch, đúng là ngày sinh tháng đẻ không sai.

 

Nhưng đây rõ ràng là ngày sinh tháng đẻ của tôi mà!

 

Trong phút chốc, tôi toát mồ hôi lạnh, cả người như rơi xuống hầm băng.

 

Ánh mắt nhìn chằm chằm của mẹ lại hiện lên trong đầu.

 

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn,  bất thình lình nghe thấy một giọng nói lạ lẫm:

 

"Cô bây giờ... đứng dậy được rồi sao?"

 

8

 

Tôi sợ đến mức rùng mình một cái, nhanh như chớp giấu lá bùa trong tay đi.

 

Quay người lại nhìn, tôi thấy một cô gái có làn da trắng trẻo.

 

Chỉ có điều đôi mắt cô gái sưng đỏ, trông như vừa mới khóc xong một trận.

 

Trong lòng tôi chợt nảy ra một suy nghĩ bèn mở miệng hỏi:

 

"Cô là cô dâu mới cưới của nhà họ Thẩm à?"

 

Sau khi cô gái kia nghe tôi hỏi vậy, sắc mặt lập tức trở nên mất tự nhiên.

 

Cô ta không trả lời mà hỏi ngược lại tôi:

 

"Bây giờ người cô đỡ hơn chưa? Lúc trưa nay... cô không cử động được, có phải là do hắn ta bỏ t.h.u.ố.c cô không?"

 

Nghe đến đây tôi mới phản ứng lại.

 

Hóa ra cô ta tưởng nhầm tôi là chị tôi.

 

Cũng phải, vốn dĩ tôi và chị có nét mặt giống nhau đến tám phần.

 

Chỉ là tôi không có được vẻ non nớt yêu kiều như chị mà thôi.

 

Cô ta là người ngoài, không nhận ra cũng là chuyện bình thường.

 

Cô ta lại khua tay trước mắt tôi, c.ắ.n môi nói:

 

"Này, cô có thể nói cho tôi biết, làm sao từ chỗ này đi ra ngoài không..."

 

Câu hỏi này của cô ta khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo lại.

 

Tôi nhìn chằm chằm cô ta, không nói một lời nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ lạ.