Đôi mắt anh ấy như có radar vậy, giữa biển người đông đúc vẫn dễ dàng phát hiện ra tôi.
“Tránh ra! Bảo bối nhà tôi tới rồi.”
anh ấy hất tay mấy đứa bạn đang bá vai bá cổ ra, vượt qua đám đông, kéo tôi vào rừng cây nhỏ gần trường.
“Bảo bối, em thấy không? anh tiến bộ rồi.”
“Ừm, thấy rồi.Em nói rồi mà, anh làm được.”
“Bảo bối nói trước rồi nhé, nếu anh tiến bộ… thì được hôn một cái. Anh chuẩn bị sẵn rồi, hôn đi nào!”
anh ấy cúi đầu, chỉ vào má mình.
Tôi đang chuẩn bị hôn lên đó, thì anh ấy bất ngờ xoay đầu lại.
Môi chạm môi khiến tôi cứng người, chưa kịp phản ứng thì Giang Nghiễn Bạch đã chủ động… gia tăng độ sâu của nụ hôn.
Lúc về đến lớp, hai má của chúng tôi đỏ như hai trái táo chín.
18.
Tôi ôm cuốn sách bài tập, đứng trước cổng trường đợi Giang Nghiễn Bạch đi lấy xe điện nhỏ.
Từ con hẻm không xa truyền đến những âm thanh lạ lạ.
Trong con đường tĩnh lặng về đêm, tiếng đó vang lên càng rõ hơn.
Dường như trong tiếng cười nói của mấy gã con trai, còn xen lẫn tiếng nức nở của ai đó.
Tôi đi theo âm thanh, thì thấy — là Diệp Trăn Trăn.
Bên cạnh cô ta là mấy tên đầu vàng vây quanh.
“Tôi nói rồi, tôi không còn tiền nữa. Đây là tất cả rồi, thật đấy… hu hu hu.”
“Chỉ cần tiền thì nhàm quá. Em gái này nhìn cũng ngon đấy, tới uống với tụi anh vài ly đi nào~”
“Không! Tôi nói cho các người biết, nếu dám động vào tôi thì chết chắc. Chú tôi là cảnh sát đấy!”
“Ui, cảnh sát hả? Em xem anh có giống cảnh sát không nào? Há há há!”
Một tên trong số đó nhìn thấy tôi.
“Nhìn cái gì mà nhìn, biến!”
Tiếng quát vừa dứt, ánh mắt của cả bọn đều đổ dồn về phía tôi.
Diệp Trăn Trăn nhìn tôi, đôi mắt ướt sũng mang theo chút hy vọng mong manh.
“Ờ… được thôi.”
Tôi nói xong rồi xoay người bỏ đi.
Nhưng đi chưa được mấy bước, tôi bất ngờ quay lại.
Tôi cuộn sách bài tập thành ống, đập thẳng vào đầu một tên.
Chiếc cặp sách nặng nề trong tay biến thành quả tạ, tôi vung không sót tên nào, đánh cho bọn chúng choáng váng đầu óc.
Tranh thủ lúc bọn chúng chưa kịp phản ứng, tôi kéo Diệp Trăn Trăn chạy về hướng trường, sau lưng là tiếng chửi rủa vang dội.
Chúng tôi chạy liền mấy con phố, xác định không ai đuổi theo nữa mới ngồi phịch xuống lề đường.
“Cảm… cảm ơn cậu. Tập bài tập của cậu… tớ sẽ đền cho.”
Tôi chìa tay đỡ cô ấy dậy.
“Sao cậu lại bị bọn chúng nhắm vào?”
Có lẽ vẫn còn sợ hãi, cô ấy nắm chặt tay tôi, run rẩy nói:
“Tớ chỉ ra ngoài mua đồ một chút… ai ngờ lại bị bám theo…”
“Đi thôi, tớ đưa cậu về ký túc xá.”
19.
Một luồng ánh sáng đèn bất ngờ xuất hiện ở khúc cua.
“Không phải là bọn họ đuổi theo tới đây đấy chứ? Tớ sợ quá hu hu…”
Diệp Trăn Trăn siết chặt tay tôi, núp hẳn sau lưng tôi.
“cậu… thôi được rồi, cứ nắm lấy đi.”
“Chiêu Chiêu! Em ở đây à? Điện thoại rơi giữa đường, anh tìm em khắp nơi, suýt chút nữa định gọi cảnh sát luôn rồi.”
Nhìn thấy Giang Nghiễn Bạch, cuối cùng trái tim đang treo lơ lửng của tôi cũng được thả xuống.
Nói không sợ là nói dối. Nãy giờ tôi cũng chỉ đang gồng lên giả vờ bình tĩnh thôi.
“Em làm gì ở đây? Cô ta lại bắt nạt em hả?”
Thấy Diệp Trăn Trăn đứng bên cạnh, mặt Giang Nghiễn Bạch sầm xuống hẳn.
“Cái gì mà bắt nạt với không bắt nạt, anh nghĩ em là loại người đó sao?”
“Em tự nói xem…”
Sau khi đưa Diệp Trăn Trăn về ký túc xá, tôi kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối cho Giang Nghiễn Bạch nghe.
“Yên tâm đi, chuyện như thế này sẽ không xảy ra lần nữa đâu.”
Quả thật, chỉ vài ngày sau, quanh khu vực gần trường bắt đầu có thêm mấy chú bảo vệ tuần tra thường xuyên.
Nghe nói, mấy tên đầu vàng hôm đó đều bị tạm giữ rồi.
20.
Một hôm, Diệp Trăn Trăn bất ngờ tìm đến tôi.
“Chuyện hôm trước… cảm ơn cậu. Tớ vẫn chưa có cơ hội nói lời cảm ơn. Cậu cũng biết đấy, Giang Nghiễn Bạch lúc nào cũng bám sát lấy cậu, tớ mà lại gần là bị đuổi đi liền. Còn nữa… tớ có thể… chụp ảnh chung với cậu một tấm được không?”
Nhìn ánh mắt ướt rượt của cô ấy, tôi lại mềm lòng.
“Được, nhưng nhanh lên nhé. Tớ còn phải quay về làm bài.”
“Ừ ừ.”
Cô ấy đưa tôi một tấm ảnh in và một mảnh giấy ghi tay.
“Ảnh này chia mỗi người một bản. Còn nữa, nếu sau này Giang Nghiễn Bạch có dở chứng bắt nạt cậu, cậu cứ gọi cho tớ. Tớ sẽ xuất hiện ngay lập tức, bảo vệ cậu không chút do dự.”
Tôi nhìn tờ giấy cô ấy đưa, trên mặt hiện rõ ba chữ to tướng:
“Tôi không tin.”
“cậu đừng không tin mà. Lần trước anh ấy làm dữ với tớ, tớ có về méc với dì đấy. Bác trai bác gái phạt anh ấy rồi, còn trừ tiền tiêu vặt nữa. Cái xe điện nhỏ của ảnh là phải bán hết mô hình mới đủ tiền mua đấy.”
Bán mô hình?
Tôi còn chưa từng nghe anh ấy kể chuyện đó bao giờ.
“Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu.”
Ánh mắt Diệp Trăn Trăn quá cháy bỏng, tôi chịu không nổi nữa, vội vàng chuồn về chỗ ngồi.
21.
Ngày trước kỳ thi đại học, Giang Nghiễn Bạch nắm tay tôi đi dạo trong sân trường.
Hiếm khi thấy anh ấy im lặng như vậy.
“Sao thế? anh căng thẳng quá à? Tay anh đổ mồ hôi rồi kìa.”
“Nếu… nếu anh không đậu Thanh Hoa, em có chia tay anh không?”
Bình luận