Cô Gái Thủ Khoa [...] – Chương 7

“Chia tay? Tại sao lại phải chia tay?”

Đôi mắt anh ấy lập tức sáng bừng lên, rồi siết chặt tôi vào lòng.

“Không chia tay thì tốt quá rồi! Bảo bối, chúng ta phải ở bên nhau mãi mãi, không bao giờ chia xa!”

“Sau kỳ thi đại học, mình đi du lịch tốt nghiệp nhé!”

“Sau kỳ thi… em còn một chuyện rất quan trọng phải làm. Vậy nên, chuyến du lịch đó… chắc phải dời lại rồi.”

“Được thôi… có gì cần giúp, nhớ gọi cho anh. Anh luôn ở đây.”

Nếu nói trước kia, ở bên anh ấy chỉ là để đỡ phiền phức,

Thì giờ đây, trái tim đang rung động này nói với tôi rằng — tôi thực sự đã yêu Giang Nghiễn Bạch rồi.

22.

【Đinh — Kết thúc môn thi, thí sinh lập tức dừng bút, nếu có…】

Một trong những khoảnh khắc hiếm hoi nhẹ nhõm suốt ba năm cấp ba.

Đúng vậy, kỳ thi đại học… đã kết thúc rồi.

Bỗng nhiên cảm thấy cả thế giới lặng đi một nhịp.

Từ cuối hành lang vang lên tiếng reo hò đầu tiên,

Đánh thức cả tháng Sáu đang yên nghỉ bên khung cửa sổ.

Các bạn học trò nói lời tạm biệt rồi quay lưng rời đi,

Như thể vẫn còn rất nhiều ngày mai có thể giống như hôm nay.

Gió chiều nhẹ lướt qua.

Tôi lặng lẽ nhìn về phía chân trời rực ánh hoàng hôn.

Sẵn sàng chưa?

Cuộc sống mới của tôi.

23.

Một ngày trong kỳ nghỉ, ba mẹ tôi bất ngờ thông báo với giọng không thể phản kháng:

“Mai ba mẹ chở con đi chơi.”

Nghe có vẻ là để tôi thư giãn sau kỳ thi đại học.

Nhưng điều khiến tôi nghi ngờ là — tại sao không có Diệu Tổ đi cùng?

Lặn lội đường xa chỉ để đưa tôi đi chơi thôi sao?

“Dạ, con cảm ơn ba mẹ.”

“Biết ngoan sớm như vậy có phải tốt không. Con đừng trách ba mẹ nghiêm khắc, cũng là vì muốn tốt cho con. Không rèn luyện thì sao nên người được.”

Wow, cái kiểu “rèn luyện” chỉ mình tôi được “hưởng”, thật sự khiến tôi vô cùng “xúc động”.

Vừa ngồi vào xe, họ đã thu luôn điện thoại của tôi.

Xe càng chạy càng xa trung tâm, cuối cùng chỉ còn thấy núi non trập trùng.

“Xuống xe.”

Ba tôi lúc này đã đổi hẳn nét mặt, lạnh lùng đến mức như thể tôi chẳng phải con ruột ông ấy.

“Đây là đâu? Không phải nói là đi chơi sao?”

“Đây là chồng tương lai của mày. Muốn chơi bao lâu thì chơi, ở đây mà sống cả đời luôn đi.”

Cánh cửa gỗ ọp ẹp được mở ra, một lão già khoảng năm, sáu chục tuổi từ trong bước ra.

Mặt mũi đầy nếp nhăn, nụ cười nham nhở phô ra hàm răng vàng khè.

“Đây là vợ tao à? Trông xinh xắn ghê.”

Khuôn mặt ghê tởm đó khiến tôi chết sững.

Tôi từng nghĩ họ độc ác, nhưng đến giây phút này, tôi mới hiểu ra — mình vẫn đánh giá họ quá cao.

Tôi quay sang nhìn ba mẹ, ánh mắt họ nhìn tôi không giống đang nhìn con người.

Mà như đang nhìn một đống tiền biết đi.

Bảo sao dạo gần đây cứ nhắc tôi đi ngủ sớm, kẻo “gặp thứ không sạch sẽ”.

Tôi còn nhớ có một lần nửa đêm dậy đi lấy nước, ngang qua phòng họ thì nghe thấy kế hoạch bán tôi.

Trong vô số “ứng viên”, lão già trước mặt này được chọn chỉ vì… trả giá cao hơn người khác hai triệu.

24.

“Ba mẹ… hai người đang làm gì vậy?”

“Cho mày một chỗ nương tựa. Nếu mày không lì lợm mấy năm trước thì giờ đã được sống sung sướng rồi.”

Tôi đã sớm biết trước kết cục, nhưng nghe họ tự miệng nói ra, sống mũi vẫn cay xè.

Tôi chẳng buồn diễn nữa, bật cười lớn:

“Ba mẹ, hai người không biết hôm nay là ngày công bố điểm thi à?”

“Không sao. Để con nói cho mà biết.”

“Trước khi đến đây, ngoài việc báo cảnh sát, con còn báo cả phòng tuyển sinh.”

“Để mọi người đều biết, thủ khoa năm nay xuất thân từ một gia đình như thế nào, có ba mẹ ra sao.”

“À, còn nữa. Hai người chắc cũng không biết nhỉ — cái đồng hồ trên tay con có gắn định vị thời gian thực.”

Từ xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát.Đ,ọc f,uI,I t,ại v,ivutruyen2.net đ,ể ủ,ng h,ộ t,ác g,iả !

Chỉ một lúc sau, căn nhà tranh tồi tàn này đã bị cảnh sát và phóng viên vây kín không kẽ hở.

Bọn họ muốn làm gì tôi, cũng đã không còn cơ hội nữa rồi.

Thủ khoa bị bán vào vùng núi lấy chồng già — một tiêu đề như vậy, không một tờ báo nào chịu bỏ qua.

Trước ống kính, tôi kể hết về cuộc sống những năm qua của mình.

Bản tin vừa lên sóng lập tức gây chấn động dư luận.

Điều tôi không ngờ là — bước xuống từ xe cảnh sát ngày hôm đó…

Ngoài cảnh sát, còn có cả Giang Nghiễn Bạch?!

25.

Cuối cùng, họ bị kết án mười năm tù vì tội buôn bán người.

Ngăn cách bởi một tấm kính dày, tôi thấy mẹ đã tiều tụy trông thấy, nhưng khí thế chửi mắng thì vẫn chẳng suy giảm chút nào.

“Con tiện nhân này! Bọn tao nuôi mày lớn như vậy, mày lại dám đối xử với tao thế à? Biết vậy lúc mới sinh tao bóp chết mày cho rồi!”

Cả phòng thăm tù đều quay đầu lại nhìn.

“Này! 12137! Giữ trật tự!”

Thấy tôi không hề phản ứng, giọng bà ta lại dịu xuống.

“Chiêu Chiêu, ba con năm mươi mấy tuổi rồi, con cũng biết điều kiện trong tù thế nào, ông ấy chịu không nổi đâu. Mẹ nghe nói có cái gọi là đơn xin khoan hồng, con ký đi, ba mẹ biết sai rồi. Ra ngoài nhất định sẽ bù đắp cho con…”

Tôi thật sự đánh giá quá cao lòng tự trọng của bà ấy — đến nước này rồi vẫn còn nhớ thương cái người từng đánh đập mình không thương tiếc.

“Mẹ, ngày xưa con luôn mong được dẫn mẹ rời khỏi cái nhà như địa ngục ấy. Hồi đó, lúc nằm trên bàn phẫu thuật lạnh ngắt, mẹ có biết con sợ đến thế nào không?”

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...