Cô Gái Thủ Khoa [...] – Chương 9

Năm tôi mười bốn tuổi, tôi bị viêm ruột thừa cấp tính.

Dù vậy, bố mẹ tôi vẫn không có thời gian đến thăm.

Tôi nằm im trên giường bệnh, chán nản đến mức chẳng buồn nhúc nhích.

Cô giúp việc trong nhà – dì Lâm – biết tôi nhớ bố mẹ, nhưng dù có gọi bao nhiêu cuộc, cũng chẳng thay đổi được gì.

Một ngày nọ, tôi phát hiện giường bên cạnh có thêm một cô bé, trạc tuổi tôi.

Cũng giống như tôi, cô ấy nằm viện một mình.

Nhưng khác ở chỗ — tôi còn có dì Lâm, còn cô ấy thì chẳng có ai.

Từ lời kể của dì Lâm, tôi biết được hoàn cảnh đáng thương của cô ấy.

Thế là tôi bảo dì mỗi ngày mang thêm một suất cơm, không thì cô ấy sẽ đói chết mất.

Nhìn cô ấy ăn, tôi cũng thấy ngon miệng hẳn.

Khi rảnh, cô ấy lại ngoan ngoãn ngồi trên giường đọc sách, làm bài tập.

Cô ấy ngoan cực kỳ.

Bị ảnh hưởng bởi cô ấy, tôi cũng mở sách vở ra học thử.

Ơ… ai đó giải thích giùm tôi với, tại sao Lý Bạch lại cưỡi mô-tô?

À, là tôi chán quá, vẽ bậy trong sách đấy mà…

Có cô ấy bên cạnh, mấy ngày nằm viện của tôi bỗng không còn buồn chán nữa.

Ban đầu tôi chỉ định làm bạn với cô ấy thôi.

Nhưng sáng sớm hôm đó, tôi tỉnh dậy thì thấy giường cô ấy đã trống không.

Tôi buồn suốt một thời gian dài.

May mà… tôi vẫn nhớ rõ tên cô ấy —

Trần Chiêu Nhi.

Ngoại truyện 3: Góc nhìn của Giang Nghiễn Bạch

Ba mẹ tôi đi công tác về, thấy tôi đang ngồi học bài thì như gặp ma vậy.

“Anh à, con mình bị thứ gì đó nhập rồi hả? Hay là mời pháp sư về xem đi?”

“Anh thấy cũng nên.”

“Ba mẹ, con nghe thấy hết đấy.”

Lý do tôi chăm học rất đơn giản.

Cô ấy chăm chỉ như vậy, sau này chắc chắn sẽ vào trường cấp ba tốt nhất thành phố.

Nếu tôi thi đậu vào đó, chẳng lẽ còn không có cơ hội làm quen sao?

Nghĩ đến đây, mấy bài toán chán chết kia cũng trở nên thú vị hơn nhiều.

Lên cấp ba rồi, tôi thực sự gặp lại cô ấy.

Nhưng cô ấy suốt ngày vùi đầu trong lớp học, tôi chẳng có cơ hội nào tiếp cận.

Biết được hoàn cảnh của cô ấy, tôi vào thư phòng của ba, vừa ăn vạ vừa lăn lộn đòi tăng học bổng cho học sinh từng kỳ.

Tôi biết với cô ấy, số tiền đó có thể giải quyết được rất nhiều chuyện.

Lần thứ n tôi vào phòng giáo viên để làm bài bù, tôi cứ ngỡ mình hoa mắt.

Ngoảnh đầu một cái — người mà tôi ngày nhớ đêm mong đang ngồi ngay đó.

Tay tôi vẫn đang viết, nhưng tai đã dán sát vào bàn của thầy bên cạnh.

Nghe thấy giọng điệu mỉa mai của thầy giáo đó với cô ấy, tôi không nhịn được nữa.

Mẹ kiếp, ông tưởng cô ấy không có ai bênh à?

Đợi đến khi hoàn hồn lại, thì thầy đã bị tôi đập cho mặt mũi bầm dập.

Nhưng phản ứng đầu tiên của tôi không phải là “ổng có sao không”, mà là — cô ấy có bị tôi dọa không?

Không ngờ hôm sau cô ấy lại mang trứng và sữa tới, bảo là bữa sáng cho tôi, còn rất chân thành cảm ơn.

Tôi cứ tưởng cô ấy nhận ra tôi rồi.

Kết quả là — không hề.

Thôi vậy, mong là cô ấy không nhìn thấy tay tôi đang run cầm cập lúc nhận đồ.

Thực ra tôi biết, cô ấy tiếp cận tôi là có mục đích.

Nhưng thì sao chứ? Được cô ấy lợi dụng — tôi còn cảm thấy may mắn nữa là.

Thế nhưng… trong mối quan hệ này, tôi vẫn cứ bất an.

Tôi sợ sau kỳ thi đại học, cô ấy sẽ nói chia tay.

Hôm đó không liên lạc được với cô ấy, tim tôi đập thình thịch liên hồi.

Bước vào đồn cảnh sát, tôi nghe mấy anh cảnh sát nói đến chuyện “buôn bán người”.

Ban đầu tôi không nghĩ là có liên quan đến cô ấy.

Cho đến khi tai tôi nhạy bén bắt được hai chữ — “thủ khoa”.

Đúng lúc đội trưởng lại là chú của Diệp Trăn Trăn, tôi lập tức năn nỉ xin đi theo.

Khi nhìn thấy cô ấy an toàn, lòng tôi vẫn không kìm được mà chua xót.

Tôi sẽ tìm luật sư giỏi nhất, để bọn khốn kia bóc lịch đến mòn đáy nhà tù.

Nhưng tôi lại không dám đến gặp cô ấy.

Vì tôi biết — tôi đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi.

Tôi sợ cô ấy sẽ dùng giọng bình thản nhất, thốt ra hai chữ đó: “chia tay.”

Thế nhưng càng tránh xa, tôi lại càng nhớ cô ấy.

Cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà đi tìm.

Tôi thật sự rất biết ơn ba mẹ đã làm việc cật lực khi tôi còn nhỏ.

Chính vì vậy, tôi mới có đủ “tư cách” để trở thành người bị cô ấy lợi dụng.

Mà bị lợi dụng suốt suốt như vậy…

Cô ấy cuối cùng cũng trở thành… vợ của tôi rồi.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...