Tôi là một nàng tiên cá, đã cứu Lục Tư Hàn khi anh ấy bị rơi xuống nước.
Để báo đáp, anh đưa tôi về sống bên cạnh, dạy tôi tất cả mọi thứ về thế giới loài người.
Tôi siêu thích anh ấy!
Nhưng một ngày nọ, anh bị người ta hạ thuốc.
Tôi lại một lần nữa liều mình cứu anh, nhưng sau đó kiệt sức, phải chui vào bể cá và biến thành cá nhỏ.
Tôi nghe thấy anh lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ:“Đi tìm người phụ nữ tối qua, sau đó…”
Anh nhẹ gõ ngón tay lên mặt bàn:“Đừng để cá con biết chuyện.”
Nhưng tôi chính là người phụ nữ tối qua!
Tôi sợ chết khiếp, gắng gượng hồi phục sức lực rồi bỏ trốn về biển.
[Lục Tư Hàn, tôi đã cứu anh vậy mà anh lại định giết tôi. Anh thật vô lương tâm, tôi ghét anh!]
Một tháng sau, tôi chán chường vì ở dưới biển quá lâu, bèn trèo lên tảng đá phơi nắng.
Đuôi cá bị ai đó chạm vào, người đến trông rất tội nghiệp.
“Bé cưng, anh không biết tối đó là em… Anh không hề có ý định giết em…”
01
Bữa tiệc tối nay được tổ chức để chúc mừng Lục Tư Hàn vừa mua lại khu nghỉ dưỡng trên đảo.
Còn tôi, cũng có một quyết định lớn cần thực hiện trong tối nay.
Tôi!
Sẽ bỏ trốn!
Để kế hoạch trốn đi được suôn sẻ,Tôi rúc trong chăn mềm, ủ rũ hỏi:
“Lục Tư Hàn, em… không đi có được không?”
Vừa dứt lời,
Đã bị anh từ chối.
“Không được, anh có chuyện rất quan trọng cần tuyên bố.”
“Nhưng mà em… em không thích chỗ đông người…”
Lục Tư Hàn không trả lời.
Chỉ tiếp tục tết tóc tôi thành bím.
Tôi không cam lòng,Lắc lư người, phụng phịu hỏi lại:“Đi mà~ Có được không?”“Đừng nhúc nhích.”
Anh chỉnh lại đầu tôi.
Tôi ngoan ngoãn ngồi im, cúi đầu.
Trong lòng bắt đầu rối rắm.
Thực ra, Lục Tư Hàn mua hòn đảo này là vì tôi.
Chỉ vì tôi từng nói muốn sống gần biển.
Anh liền vung tay mua luôn cả khu nghỉ dưỡng.
Nhưng tôi vẫn rất sợ.
Từ khi sinh ra đến giờ,Lục Tư Hàn là người duy nhất tôi từng tiếp xúc.
Tôi sợ gặp người khác.
Sợ họ phát hiện tôi là người cá rồi làm hại tôi.
“Cá con.”
Lục Tư Hàn xoa đầu tôi:“Em nhất định phải đi.
Chuyện quan trọng đó… liên quan đến em.”
Liên quan đến tôi?
Tôi bỗng nghẹn thở.
Căng thẳng đến mức siết chặt lòng bàn tay.
Xong rồi.
Chắc chắn anh phát hiện người phụ nữ tối hôm đó là tôi.
Anh muốn làm nhục tôi trước mặt mọi người rồi vứt bỏ tôi…
02
Bảy ngày trước.
Tôi theo Lục Tư Hàn đi công tác và dự tiệc xã giao.
“Cá con, em cứ ở trong phòng chờ anh. Anh xuống sảnh tiệc bàn chuyện làm ăn, sẽ quay lại ngay.”
Tôi “ừ” một tiếng, chăm chú chơi Stardew Valley, mê trồng trọt đến mức không ngẩng đầu lên.
Nhưng mà,Rất lâu rất lâu sau,Lục Tư Hàn vẫn chưa quay lại.
Tôi không yên tâm, quyết định xuống lầu tìm anh.
Vừa định vào thang máy,Thì thấy một cô gái xinh đẹp dìu Lục Tư Hàn – người đang lơ mơ – bước ra khỏi thang.
Tôi chết sững.
Trời ơi!
Cô ta định làm gì Lục Tư Hàn thế!?
Cô gái không thấy tôi,Chỉ vội vàng kéo anh vào một căn phòng.
Tôi lặng lẽ bám theo đến trước cửa phòng 1108.
Không có thẻ phòng thì không vào được.
Giờ phải làm sao?
Tôi vừa gấp vừa giận, cuống quá đành dùng phép mở cửa cứu anh!
Trong phòng,
Tôi dùng pháp thuật khiến cô gái kia ngất đi.
Lục Tư Hàn nửa nằm trên giường, áo sơ mi mở phanh, bất tỉnh.
Hơi thở nặng nề.
Cơ thể đỏ ửng.
“Cá con…”
Anh vô thức thì thầm.
Tim tôi run lên.
Không kìm được đưa tay chạm vào cơ ngực anh.
Nóng quá!
Nếu không giúp anh, chắc anh sẽ chết mất.
Phải làm sao đây, mình có nên…
Nhưng…
Lục Tư Hàn vốn không gần nữ sắc,Thậm chí còn cực kỳ ghét mấy chuyện nam nữ.
Trước đây từng có cô gái muốn tiếp cận anh, đã bị anh tống thẳng sang Siberia chơi với sói rồi.
Từ khi quen nhau đến giờ,Chuyện thân mật nhất giữa tôi và anh chỉ là…
Lần đi chơi công viên, ngồi tàu cướp biển.
Anh ôm tôi vào lòng, nắm chặt tay tôi, nói:“Đừng sợ, cá con, có anh ở đây.”
Ngoài chuyện đó ra thì…
Anh ấy không còn nắm tay tôi nữa.
Tôi sắp tin luôn là… anh xem tôi như con gái mình rồi đó (khóc).
Tôi cắn môi, lòng quyết tâm nổi lên.
Kéo cô gái đang nằm bất tỉnh trên sàn ra ngoài hành lang, cẩn thận đắp khăn tắm cho cô ấy để khỏi bị cảm, sau đó đóng cửa phòng lại.
Tôi quay trở lại bên cạnh Lục Tư Hàn, hồi hộp tháo thắt lưng của anh ra…
03
Cả quá trình “giải cứu” đó kéo dài suốt một đêm.
Đến mức sáng hôm sau về đến nhà, tôi hoàn toàn kiệt sức, không thể duy trì hình dạng con người được nữa.
Chỉ đành trốn vào bể cá đặt trên bàn làm việc trong thư phòng của Lục Tư Hàn để hồi phục.
Ngủ một giấc thật sâu xong tỉnh dậy, đã thấy Lục Tư Hàn đang ngồi ngay trên ghế da trước mặt tôi.
Sắc mặt anh đen kịt, tâm trạng nhìn thôi cũng thấy cực kỳ tệ.
“Cá con đâu rồi?” Anh hỏi người trợ lý đang cúi đầu đứng cạnh.
“Tiểu thư Cá Con… chắc là ra ngoài chơi rồi, vẫn chưa về.”
“Biết rồi.”
Chiếc bật lửa kêu “tách” một tiếng, Lục Tư Hàn cáu bẳn rít một hơi thuốc, rồi phả ra làn khói mờ mịt.
Anh đã rất lâu không hút thuốc rồi.
Từ khi biết tôi không thích mùi thuốc, anh đã bỏ.
“Đúng rồi.”
Lục Tư Hàn nheo mắt lại, giọng lạnh tanh: “Đi tìm người phụ nữ tối qua, sau đó…”
Anh gõ khớp tay lên mặt bàn: “Đừng để Cá Con biết.”
Tôi hoảng sợ suýt nữa thì nổi bong bóng trong nước. Bể cá vốn yên ả nay gợn lên từng đợt sóng lăn tăn.
Lục Tư Hàn cau mày, nghi ngờ nhìn sang.
Tôi sợ bị phát hiện, lập tức chui tọt vào trong vỏ ốc, trốn kỹ.
Xong rồi xong rồi xong rồi.
Nếu sự thật bị bại lộ, có khi tôi sẽ bị chặt thành từng khúc, rồi đem đi nướng chấm với nước chanh mất!
04
Ngày hôm sau.
Tôi đã hồi phục được phần nào sức lực, cuối cùng cũng biến lại thành người.
Thức ăn cho cá thực sự kinh khủng.
Ọe.
Hôm qua đúng là ác mộng!
Thấy bàn ăn do quản gia Lưu chuẩn bị đang bốc khói nghi ngút, tôi lập tức quăng hết nỗi sợ Lục Tư Hàn ra sau đầu.
Tới tấp xúc khoai tây nghiền phủ phô mai vào miệng, vừa ăn vừa nói ú ớ:
“Chú Lưu ơi, Lục Tư Hàn đâu rồi ạ?”
Lạ thật á.
Hôm nay, Lục Tư Hàn lại không đến ăn cơm cùng tôi.
Trước giờ dù bận thế nào, anh ấy cũng sẽ tạm dừng công việc để ngồi ăn với tôi.
Bởi vì tôi từng nói, tôi ghét ăn một mình.
Cảm giác rất lạnh lẽo, lại vô cùng nhàm chán.
Chú Lưu đưa cho tôi một ly nước ép dưa hấu tươi.
“Tiểu thư Cá Con, cậu Lục nói hiện đang có việc bận, lát nữa sẽ đến ăn cùng cô.”
“Ồ.”
Tôi hờ hững đáp lại một tiếng.
Chờ một lát.
Lại thêm một lát nữa.
Lần trước cũng bảo “một lát”, rồi suýt bị cô gái khác dụ đi mất tiêu.
Đúng lúc đó,
Điện thoại tôi vang lên.
Là tin nhắn từ Lục Tư Hàn.
Nhưng hình như không phải gửi cho tôi.
Bởi vì anh nhanh chóng thu hồi tin nhắn đó.
Nhưng… WeChat của tôi là bản tuỳ chỉnh, có chức năng chống thu hồi.
Thế là,
Tôi vẫn nhìn thấy nội dung anh viết:
“Tìm được người nghi ngờ rồi? Bất kể là ai, lập tức xử lý. Tôi không muốn tám tháng sau có người bế con đến uy hiếp tôi.”
Tim tôi lỡ một nhịp.
Theo phản xạ, tôi đưa tay sờ bụng.
Tôi và anh ấy… sẽ có con sao?
Không đúng không đúng!
Tuyệt đối không thể có!
Cá Con không muốn chết!
Cá Con nên thu dọn đồ đạc, quay lại quê nhà sâu thẳm dưới biển thôi!
Ngay khoảnh khắc đó,
Tôi hoàn toàn mất hết cảm giác thèm ăn.
Thẫn thờ rời khỏi bàn ăn, quay về phòng ngủ, ôm lấy gối ôm hình cá mập mà Lục Tư Hàn từng mua cho tôi, lặng lẽ rơi nước mắt.
Buổi tối.
Tôi mơ một giấc mơ.
Mơ thấy lần đầu tiên gặp Lục Tư Hàn.
Lúc đó, du thuyền của anh gặp sự cố và chìm xuống biển.
Khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, tôi đã cứu anh.
Để cảm ơn tôi, anh nói có thể đáp ứng bất kỳ điều gì tôi muốn.
Nhìn gương mặt đẹp trai kia,Tôi bỗng buột miệng nói:
“Vậy anh đưa tôi đến thế giới loài người chơi được không?”
Lục Tư Hàn im lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng gật đầu.
Để tôi có chỗ tắm thoải mái, anh mua hẳn một căn biệt thự mới.
Trong biệt thự có bể bơi rất lớn.
Nhưng cho dù là vậy,Tôi vẫn hay nhớ về biển cả.
Khi biết được điều đó,Anh lại thức suốt đêm để lên kế hoạch mua lại khu nghỉ dưỡng trên đảo.
Anh thường xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói:“Cá Con còn muốn gì nữa không? Chỉ cần là điều em mong muốn, dù là gì cũng có thể nói với anh bất cứ lúc nào.”
Tôi suýt chút nữa đã nói ra rồi…
Muốn anh.
Muốn được ở bên anh mãi mãi.
Tiếc là những lời ấy, tôi chẳng kịp nói ra thì đã choàng tỉnh khỏi giấc mơ.
Tôi ôm lấy ngực, cảm giác trống rỗng lan khắp tim.
Nghĩ ngợi một lúc, tôi lặng lẽ rời khỏi giường, lén lút chui vào phòng của Lục Tư Hàn.
Tôi cẩn thận dùng đầu ngón tay vẽ theo đường nét chân mày của anh.
Đau lòng quá.
Nhưng không còn cách nào khác.
Cá Con không muốn giữa tôi và anh phải trở mặt tàn nhẫn.
Vì vậy, Cá Con chỉ có thể chọn rời đi thôi.
Bình luận