Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Tôi rút ra một bản thỏa thuận ly hôn mới in lại, ném thẳng lên đầu gối hắn.

“Ly hôn theo điều kiện của tôi. Nếu anh không đồng ý, sau này dù cô ta có chuyển đi đâu, tôi cũng sẽ tìm ra. Anh có tống tôi vào đồn cảnh sát, tôi cũng sẽ chơi khô máu với anh tới cùng.”

“Cô dám!”

Tôi cười: “Tôi có gì mà không dám? Đến tận bây giờ nhà họ Thẩm chúng tôi vẫn chưa lên tiếng, anh tưởng họ không muốn quản, hay là không dám quản?”

Cố Thừa Châu trừng mắt nhìn tôi, từ cổ họng nặn ra một câu: “Nhà họ Thẩm sớm đã không còn là nhà họ Thẩm của ba năm trước nữa, cô lấy cái gì mà đấu với tôi?”

Tôi cúi xuống phủi bụi trên ống quần hắn: “Vậy anh cứ thử xem.”

Tôi sai người đẩy Cố Thừa Châu cả người lẫn xe lăn trả về bệnh viện.

Hứa Nam Chi nhào tới ngăn cản nhưng bị người của tôi chặn lại. Cô ta gào khóc: “Thừa Châu! Anh không thể đi, em sợ!”

Cố Thừa Châu nhìn cô ta, đau lòng đến mức hận không thể bò ra khỏi xe lăn: “Nam Chi, đừng sợ, anh sẽ giải quyết.”

Tôi nghiêng đầu nhìn hắn:

“Giải quyết cái gì? Giải quyết chuyện anh mua nhà cho cô ta trong thời kỳ hôn nhân, hay giải quyết cái thai không thấy được ánh sáng mặt trời trong bụng cô ta?”

Hàng xóm ngoài hành lang đã bắt đầu thò đầu ra ngó. Mẹ Hứa ngồi bệt dưới đất vỗ đùi bành bạch:

“Không còn thiên lý nữa rồi! Vợ lớn ức hiếp phụ nữ có thai! Kẻ có tiền ức hiếp mẹ góa con côi!”

Tôi đứng ở cửa, đủng đỉnh hỏi:

“Con gái bà là mẹ góa con côi á? Trong bụng cô ta không phải là giống của chồng tôi sao? Cố Thừa Châu còn đang sống sờ sờ ra đấy, bà vội vã đòi đội tang cho ai vậy?”

Vài người hàng xóm không nhịn được bật cười. Mẹ Hứa tức đến mặt đỏ như gan lợn.

Hứa Nam Chi đỡ lấy bức tường, tay ôm khư khư bụng dưới: “Thẩm tiểu thư, tôi biết cô khó chịu, nhưng đứa trẻ là vô tội.”

“Vậy còn tôi?” Tôi nhìn cô ta, “Ba năm trước ba tôi vì hạng mục của nhà họ Cố mà chạy đôn chạy đáo gãy cả chân, xuất huyết dạ dày phải nhập viện. Còn Cố Thừa Châu thì đang đi ngắm tuyết rơi ở Lâm Thành với cô. Lúc đó ba tôi có vô tội không?”

Cố Thừa Châu ngẩng phắt lên: “Cô bớt lôi mấy chuyện xưa cũ ra bán thảm đi, năm đó bác Thẩm tự nguyện giúp đỡ.”

“Đúng vậy, ông ấy tự nguyện.” Tôi gật đầu, “Nên hôm nay tôi cũng tự nguyện làm cho hai người sống không bằng chết.”

Hộ lý bệnh viện đẩy Cố Thừa Châu đi, hắn liên tục ngoái đầu lại nhìn Hứa Nam Chi.

Hứa Nam Chi đuổi theo hai bước, vấp phải đống hành lý ở cửa mà ngã nhào. Cô ta ôm bụng, hét lên thảm thiết: “Thừa Châu, bụng em đau quá!”

Cố Thừa Châu gần như muốn lao ra khỏi xe lăn: “Thẩm Đường! Cô ấy mà có mệnh hệ gì, tôi bắt cô đền mạng!”

Tôi thong thả bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Nam Chi.

Trán cô ta chẳng có giọt mồ hôi nào, tay nắm chặt váy, mắt cứ len lén liếc về phía Cố Thừa Châu.

Tôi đưa tay ấn ấn vào cái đệm êm lót ngay bên cạnh cô ta:

“Lần sau diễn kịch thì nhớ giấu kỹ cái đệm vào nhé. Thảm chùi chân còn dày hơn da mặt mẹ cô, ngã một cái mà đòi chết, con cô làm bằng giấy à?”

Tiếng khóc của Hứa Nam Chi nghẹn lại ở cổ. Mẹ Hứa vội vàng bò tới, chộp lấy cái đệm giấu ra sau lưng.

Mấy cô gái phía sau tôi che miệng cười khúc khích.

Cố Thừa Châu nhìn thấy hết, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

Hứa Nam Chi vội vàng giải thích: “Em không cố ý, em thật sự thấy đau.”

Tôi đứng dậy: “Đau thì đi bệnh viện, vừa hay ở chung phòng với Cố Thừa Châu. Hai người một đứa gãy chân, một đứa giả đau, đúng là trời sinh một cặp.”

Trước khi bị đẩy đi, Cố Thừa Châu nhìn tôi trừng trừng: “Thẩm Đường, cô sẽ phải hối hận.”

Tôi cầm món đồ trang trí bằng pha lê hắn mua tặng Hứa Nam Chi trên bàn, đập thẳng xuống đất vỡ toang:

“Điều tôi hối hận nhất, là ba năm trước ở đám cưới đã không bảo anh cút đi.”