Trong ảnh là cảnh Cố Thừa Châu đi cùng Hứa Nam Chi xem nhà, mua xe, thử trang sức, ra vào khách sạn.
Mặt Hứa Nam Chi triệt để trắng bệch.
Mẹ Cố giật lấy ảnh, nhìn hai tấm rồi định đưa tay xé.
Tôi nhắc nhở bà ta: “Xé thì vẫn còn, tôi đã in 300 bản, đủ dán từ cổng bệnh viện tới tận tòa nhà tập đoàn Cố thị.”
Cố Thừa Châu giận dữ: “Cô dám!”
“Anh xem tôi có dám không.”
Bà nội Cố chằm chằm nhìn đống ảnh, cơ mặt giật giật. Bà ta trọng thể diện nhất, những thứ này đối với bà ta còn đau hơn dao cứa.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, trợ lý của Cố Thừa Châu là Trần Minh bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu. Thấy tôi, bước chân anh ta khựng lại.
Tôi nhìn anh ta: “Trợ lý Trần, đến đúng lúc lắm. Ông chủ anh mua nhà cho tiểu tam, có phải do anh đi làm thủ tục không?”
Trần Minh chưa kịp lên tiếng.
Cố Thừa Châu quát: “Trần Minh, ra ngoài!”
Trần Minh nhìn Hứa Nam Chi, lại nhìn tôi, nhỏ giọng nói: “Cố tổng, dưới lầu có phóng viên đến.”
Sắc mặt mẹ Cố đại biến: “Ai gọi đến?”
Tôi giơ tay: “Tôi.”
Bát canh của Hứa Nam Chi rơi loảng xoảng xuống đất.
“Thẩm tiểu thư, cô nhất định phải ép chết tôi sao?”
“Người ép chết cô là chính cô. Đã dám đi cướp chồng người khác, thì phải chuẩn bị tâm lý có ngày bị người ta chỉ thẳng vào mũi mà chửi.”
Cô ta bám vào mép giường, nước mắt trào ra: “Tôi và Thừa Châu là thật lòng yêu nhau.”
Tôi gật đầu: “Vậy cô bảo hắn ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng mà cưới cô đi.”
Hứa Nam Chi im bặt.
Tôi nhìn sang Cố Thừa Châu: “Cố Thừa Châu, ký hay không? Anh ký, tôi giữ lại cho anh nửa cái thể diện. Anh không ký, phóng viên lên đây, tôi để cả nhà các người nổi tiếng cùng cô ta luôn.”
Bà nội Cố rốt cuộc cũng lên tiếng: “Bảo phóng viên đi đi, điều kiện có thể thương lượng.”
“Bây giờ mới biết đòi thương lượng sao?”
Tôi đứng dậy, cầm lấy tờ giấy chuyển viện trên bàn, xé làm đôi ngay trước mặt bọn họ. “Muộn rồi.”
Cố Thừa Châu tức điên, vồ lấy cái gối ném vào tôi. Gối rơi dưới chân tôi.
Tôi cúi xuống nhặt lên, phủi phủi những hạt bụi không tồn tại, rồi đặt lại vào lòng hắn: “Gãy chân rồi thì lo mà dưỡng cho tốt, đừng có cử động lung tung. Ngộ nhỡ bị què thật, sau này Hứa tiểu thư đẩy xe lăn đưa anh đi đăng ký kết hôn thì bất tiện lắm.”
Trần Minh cúi gằm mặt, bả vai run lên một cái.
Cố Thừa Châu nhìn thấy, cơn giận trút sang anh ta: “Cậu cười cái gì?”
Trần Minh lập tức nghiêm mặt: “Không có, thưa Cố tổng.”
Tôi đi ra đến cửa, quay đầu nhìn Hứa Nam Chi: “Hứa tiểu thư, canh hầm không tồi, lần sau hầm nhiều một chút. Dù sao thì sau này, anh ta có lẽ chỉ còn dư lại mỗi cái miệng cứng thôi.”
Tôi ra khỏi phòng bệnh.
Cuối hành lang, đám phóng viên vác máy quay ùa tới. Mẹ Cố gào thét bảo bảo vệ cản người.
Tôi đứng trước ống kính, cười vô cùng chuẩn mực:
“Các vị muốn hỏi gì, cứ hỏi. Cố tổng vừa nói, Hứa tiểu thư không phải tiểu tam, anh ấy yêu cô ta.”
Mắt đám phóng viên sáng rực lên.
Trong phòng bệnh truyền ra tiếng cốc vỡ loảng xoảng.
Tôi biết, đây chỉ mới là món khai vị.
—
Sau vụ náo loạn ở bệnh viện, danh tiếng của Cố Thừa Châu thúi hoắc nửa con phố.
Hứa Nam Chi còn thảm hơn. Trước kia cô ta xây dựng hình tượng độc lập thanh thuần trên mạng, toàn đăng mấy câu đạo lý như “Phụ nữ phải tự thân vận động”, “Không chấp nhận tình cảm không sạch sẽ”, “Muốn yêu người phải yêu mình trước”.
Cư dân mạng đào lại toàn bộ bài đăng từ 3 năm trước đến nay của cô ta, tế lên chửi từng dòng một. Tôi xem mà tâm trạng vô cùng sảng khoái, tiện tay nhấn like cho mấy bình luận chửi hăng nhất.
Buổi chiều, cô bạn thân Tống Tuệ xách hai ly trà sữa xông vào nhà tôi.
Cô ấy cắm ống hút, đưa cho tôi: “Cuối cùng cậu cũng làm người rồi. Cái thằng chó Cố Thừa Châu đó, tớ đã muốn lấy dép tông vả nó từ lâu rồi.”

