Tôi vừa phải là nữ cường nhân, vừa phải là người vợ hiền dâu thảo của nhà họ Tô.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy mệnh mình thật khổ.
Nhìn tôi bật cười vì chính suy nghĩ đó, ánh mắt Tô Minh Hạo đầy phức tạp, chờ đợi câu trả lời.
“Không. Đồ vô dụng thì mãi vẫn là đồ vô dụng.”
“Nếu không xảy ra chuyện lần này, tôi cũng sẽ đá anh.”
“Cút đi.”
Đơn ly hôn bị anh ta siết chặt trong tay, còn tôi thì thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng.
Tôi biết, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ ký.
…
Vài tháng sau, tôi nhận được một phong bì tài liệu gửi từ nước ngoài.
Tô Minh Hạo cuối cùng cũng đồng ý ly hôn sau khi đến viện dưỡng thương ở nước ngoài. Vì lý do nhân đạo, tôi chuyển cho anh ta một triệu tệ tiền chia tay.
Theo tôi được biết, sau khi anh ta ra nước ngoài, nhà họ Tô cắt toàn bộ thẻ ngân hàng của anh ta, lấy lý do để anh ta yên tâm dưỡng bệnh.
Dù sao cũng không đi đâu được, cho tiền cũng chẳng xài được, chỉ cần trả đúng hạn viện phí là xong.
Ban đầu, nhà họ Tô vẫn chưa hoàn toàn tuyệt tình.
Nhưng đầu óc Tô Minh Hạo có vấn đề, thân thể tàn tật khiến tâm lý vặn vẹo, anh ta lại đổ hết lỗi cho anh trai vì hôm đó cãi nhau với mình.
Tâm trạng bất ổn, uống rượu say rồi gây tai nạn mất cả đôi chân, còn anh trai thì vợ con đủ đầy, sự nghiệp thăng hoa.
Sự đối lập ấy khiến anh ta nảy sinh ý đồ trả thù.
Tối đầu tiên xuất viện, anh ta lăn xe vào thư phòng của Tô Minh Viễn, lén lấy đi tài liệu cơ mật công ty để định bán giá cao cho đối thủ.
Chỉ tiếc là chưa kịp giao dịch, thì đã bị phát hiện qua hệ thống camera giám sát.
Ba ngày sau, Tô Minh Hạo bị cưỡng chế đưa đi.
Khoảng thời gian đó, anh ta trở thành trò cười trong giới — ai cũng nói anh ta ngu ngốc.
Còn Giang Mạn Mạn thì bị tống vào tù. Cho đến tận lúc tuyên án, cô ta vẫn còn mơ tưởng rằng Tô Minh Hạo sẽ cứu mình.
Nhưng đến khi bản án có hiệu lực, vẫn không có tin tức gì từ Tô Minh Hạo.
Chờ đón cô ta là bản án mười mấy năm tù.
Không chỉ vì chuyện xảy ra hôm đó, mà còn vì sau khi tôi điều tra sổ sách nhà hàng, phát hiện cô ta biển thủ một số tiền lớn — tội chồng thêm tội, nên bị tăng thêm mấy năm nữa.
Thời gian trôi qua, hot search trên mạng dần lắng xuống.
Việc hợp tác giữa nhà họ Lê và nhà họ Tô không hề bị ảnh hưởng.
Tô Bằng và Tô Viên — hai đứa trẻ ấy, thỉnh thoảng vẫn đến nhà tôi ngủ lại.
“cô ơi, mẹ bảo tụi con không được gọi là cô nữa, mà phải gọi là mẹ nuôi.”
“Tụi con thích mẹ nuôi nhất luôn!”
Vợ chồng Tô Minh Viễn muốn hai đứa trẻ gọi tôi là mẹ nuôi. Hai đứa không để lại vết thương tâm lý gì, chỉ là rất ghét món mì cua trứng.
Tôi đeo lên cổ hai đứa một vòng cổ vàng nhỏ, rồi lên kế hoạch đưa chúng đi chơi biển vài ngày.
Nhưng vừa nghe đến kế hoạch, khuôn mặt tròn trịa của Tô Viên lộ rõ vẻ khó xử, Tô Bằng cũng nhìn tôi có chút lúng túng.
“Mẹ nuôi ơi, tụi con không đi được, chắc để lần sau nhé.”
“Mẹ nói… cả nhà mình phải ra nước ngoài dự đám tang.”
Ba năm sau, Tô Minh Hạo đã dùng tiền mua chuộc y tá, yêu cầu được đưa ra sông.
Lúc y tá không chú ý, anh ta lăn từng vòng xe lăn đến gần mép nước…
Tô Minh Hạo đã chết.
Tôi chẳng có cảm xúc gì đặc biệt — giờ nghĩ đến anh ta, cũng chỉ như một người xa lạ.
Có lẽ sau này, khi tôi đã già, ngoái đầu nhìn lại, sẽ đôi khi thoáng nhớ đến anh ta.
Xoa nhẹ đầu hai đứa nhỏ, tôi mỉm cười.
Từ nay về sau, tiền đồ tươi sáng.
End
Popular picks trending right now.
Powered by your reading activity and community trends
Bình luận