Em gái tôi muốn tìm cảm giác mạnh nên rủ bạn trai vào núi Ai Lao bơi suối hoang.
Kết quả chưa đầy một tháng, bụng nó đã to lên, thậm chí còn nghe được cả “tim thai”.
Tôi khuyên nó mau đi bệnh viện kiểm tra.
Vậy mà em gái lại vuốt bụng, đắc ý nói:
“Chị ghen tị vì em sắp nhờ con mà đổi đời, được gả vào nhà giàu chứ gì? Con em sinh ra đã có sức mạnh trời ban, sau này nhất định là thần đồng, phát triển nhanh hơn thai nhi bình thường cũng là chuyện đương nhiên.”
Sau đó, em gái ngất xỉu ở nhà. Tôi đưa nó vào bệnh viện, bác sĩ lấy ra khỏi tử cung nó từng búi từng búi cá trê con.
Tử cung của nó bị thủng, về sau không thể sinh con được nữa.
Bạn trai phú nhị đại của nó biết chuyện thì phát điên.
Hắn đâm chết tôi, rồi ném xác tôi xuống sông cho cá ăn.
“Đều tại mày nguyền rủa Miên Miên, hại chết con trai tao! Mày đi chết đi!”
Mẹ tôi cũng cho rằng tôi tự làm tự chịu, còn giúp bọn họ che giấu nguyên nhân cái chết của tôi.
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày em gái chuẩn bị vào núi Ai Lao bơi suối hoang.
1
“Chị, em lén nói cho chị biết nhé, mấy hôm trước em kiếm được một bài thuốc dân gian. Không có gì bất ngờ thì chẳng bao lâu nữa em sẽ mang thai.”
“Chỉ cần em có con trai, anh ấy nhất định sẽ cưới em. Những ngày tháng khổ cực của em coi như cũng chấm dứt rồi.”
Vừa mở mắt, tôi đã thấy em gái Cố Miên đang thay đồ bơi. Bộ đồ trên người nó càng lúc càng gợi cảm.
Trên mặt nó cũng hiện lên hai vệt đỏ khả nghi.
Nghĩ đến chuyện tốt sắp xảy ra, nó chớp đôi mắt to, phấn khích không thôi.
Kiếp trước, Cố Miên cũng ra vẻ thần bí rồi nói với tôi những lời này.
Hồi học cao đẳng, Cố Miên quen một bạn trai phú nhị đại, nhưng mãi vẫn không thể kết hôn.
Vì thế nó nghĩ đến chuyện dựa vào đứa con để bước chân vào hào môn.
Những năm qua, không biết nó đã đi khám bao nhiêu bác sĩ. Đủ loại thuốc bắc bị nhồi vào miệng nó như cơm bữa.
Nhưng bụng nó vẫn chẳng có tin tức gì.
Lâu dần, Cố Miên hết cách, lại bắt đầu mê muội các loại bài thuốc dân gian.
Lần này, nó còn muốn vào núi Ai Lao bơi suối hoang, cầu “thần cá” ban phúc.
Cầu nhiều trứng nhiều con, nhiều phúc nhiều lộc.
Tôi hết lòng khuyên nó rằng mấy bài thuốc kiểu này hoàn toàn không có căn cứ khoa học, tốt nhất nên cẩn thận.
Nhưng Cố Miên vì cầu con mà gần như phát điên, làm sao nghe lọt lời tôi.
Nó vẫn nhất quyết cùng bạn trai phú nhị đại vào núi Ai Lao bơi suối hoang.
Nó còn rải mồi nhử cá xuống nước, chỉ chờ lúc hai người quan hệ để dụ “thần cá” đến giúp thụ thai.
Hơn một tháng sau, Cố Miên vác cái bụng lớn đến tìm tôi. Mẹ tôi, Dương Thúy Phương, đi theo sau nó, hết bưng trà lại rót nước. Trên mặt bà tràn đầy kiêu hãnh.
“Chị nhìn đi, em thật sự mang thai rồi. Bài thuốc dân gian đó hiệu nghiệm thật đấy!”
Dương Thúy Phương đứng bên cạnh cười híp mắt, khen Cố Miên không ngớt.
“Miên Miên vẫn là đứa có tiền đồ. Cố Niệm dù tốt nghiệp Thanh Hoa thì cũng chỉ là đứa làm công cả đời, sao sánh được với cuộc sống phu nhân hào môn sau này của con.”
Cố Miên đỏ mặt, ghé sát tai tôi, khẽ nói:
“Hôm đó em cảm nhận được có thần cá chui vào… Đúng là thần linh hiển linh thật, chẳng trách hiệu quả tốt như vậy!”
Tôi khó tin nhìn chằm chằm vào bụng nó.
Rõ ràng mới chỉ qua một tháng, vậy mà bụng Cố Miên đã to như quả bóng rổ, nhìn chẳng khác gì phụ nữ mang thai sáu tháng.
Nhưng chỉ cần có chút kiến thức sinh lý cơ bản cũng biết, lúc này phôi thai chỉ lớn bằng quả nho, căn bản không thể khiến bụng to đến mức ấy.
Đáng sợ nhất là, nếu nhìn kỹ qua lớp áo của Cố Miên, còn có thể thấy thấp thoáng thứ gì đó đang bơi dưới da bụng.
Tôi nhìn mà da đầu tê dại. Vậy mà Cố Miên lại ôm bụng cười lớn:
“Chị nhìn đi, con trai em trong bụng hoạt bát biết bao.”
“Bảo bối của em giỏi thật, sinh ra đã có sức mạnh trời ban. Sau này ra đời chắc chắn là thần đồng.”
Tôi lập tức nhận ra, đó căn bản không phải thai nhi, mà là cá trê con.
Tôi kéo Cố Miên, bảo nó mau đến bệnh viện.
Cá trê là loài cá ăn thịt điển hình. Không bao lâu nữa, ngũ tạng lục phủ của Cố Miên sẽ bị chúng ăn sạch!
Nhưng Cố Miên lại cho rằng tôi ghen tị vì nó mang thai con trai, rồi giận dữ bỏ đi.
Cuối cùng, nó ngất xỉu ở nhà.
Tôi không nói hai lời, lập tức đưa nó đến bệnh viện.
Ban đầu bác sĩ còn tưởng nó là thai phụ, liền dùng máy siêu âm kiểm tra.
Trên màn hình làm gì có thai nhi nào.
Chỉ có từng đám cá trê chen chúc bơi qua bơi lại.
Bác sĩ lập tức phẫu thuật, mổ bụng Cố Miên để lấy cá trê ra.
Những con cá trê nhỏ lấy ra vẫn còn sống. Con nào cũng mọc hàm răng nhọn li ti, miệng dính đầy sợi thịt đỏ.
Cảnh tượng đó khiến cả những bác sĩ dày dạn kinh nghiệm cũng suýt sợ đến tè ra quần.
Bác sĩ dốc hết sức cứu mạng Cố Miên, nhưng tử cung của nó đã bị gặm đến thủng lỗ chỗ.
Bác sĩ nói, nếu đưa đến muộn thêm chút nữa, cá trê sẽ ăn sạch ngũ tạng lục phủ của Cố Miên, sau đó bơi lên não.
Cố Miên biết mình không những chẳng mang thai, mà giờ đến tử cung cũng không còn.
Nó hoàn toàn phát điên.
Bạn trai phú nhị đại của Cố Miên cũng nổi điên, chạy thẳng đến nhà tôi.
“Đều tại mày nguyền rủa Miên Miên, hại chết con trai tao! Mày đi chết đi!”
Sau đó hắn đâm tôi hơn mười nhát.
Đợi tôi chết rồi, hắn còn ném tôi xuống con sông trong núi Ai Lao để hủy xác phi tang.
Nhìn xác tôi bị hàng ngàn hàng vạn con cá trê gặm sạch, Cố Miên cười dữ tợn.
“Cố Niệm, chị đáng đời. Đây đều là chị nợ tôi.”
Kiếp trước, tôi khuyên can đủ đường, cuối cùng còn cứu Cố Miên một mạng, vậy mà lại rơi vào kết cục chết không toàn thây.
Lần này, tôi quyết định buông bỏ ham muốn cứu người, tôn trọng số phận của người khác.
Tôi cũng muốn xem thử, đến ngày “đám con cá trê” của nó phá bụng chui ra.
Bọn họ còn cười nổi nữa không.
2
“Chị, chị thấy cách này đáng tin không? Núi Ai Lao sẽ không có thú dữ hay chim săn mồi tấn công em chứ?”
Nó đầy mong chờ nhìn tôi. Chẳng qua là muốn nghe từ miệng tôi một câu khẳng định mà thôi.
Mẹ tôi, người đang hầm canh hải sản cho Cố Miên trong bếp, cũng ghé lại, lo lắng nhìn tôi.
“Con đọc nhiều sách, phân tích giúp em con xem chuyện này rốt cuộc có đáng tin không.”
Nhìn hai người trước mặt ngoài cười nhưng trong không cười, sống lại một đời, tôi cũng coi như nhìn rõ rồi.
Người như Cố Miên rất giỏi đẩy mọi trách nhiệm lên đầu người khác. Nếu tôi trả lời không khéo, đến lúc xảy ra chuyện, chắc chắn nó vẫn sẽ đổ lên người tôi.
Còn người mẹ ruột này của tôi thì thiên vị đến tận xương tủy. Bà muốn tôi làm kẻ xấu, còn bản thân thì đứng ngoài phủi sạch trách nhiệm.
Vì thế, tôi nén cơn giận trong lòng, nghiêm túc trả lời:
“Em gái, nói cho cùng thì đây là chuyện của hai đứa yêu nhau. Em đã hỏi Quý Tu Xuyên chưa? Anh ta nghĩ thế nào?”
Thật ra không cần hỏi cũng biết.
Người phú nhị đại chơi bời như Quý Tu Xuyên, trò gì mà chẳng dám thử.
Chắc chắn hắn rất mong chờ cảnh cùng em gái tôi bơi dưới trăng.
Quả nhiên, vừa nhắc đến Quý Tu Xuyên, vẻ thẹn thùng trên mặt Cố Miên càng đậm hơn.
Nó lẩm bẩm:
“A Tu nói chỉ cần em sinh được con trai, mẹ anh ấy chắc chắn sẽ để anh ấy cưới em. Chắc anh ấy sẽ đồng ý…”
Tôi ngắt lời nó, quyết định thêm một liều thuốc mạnh:
“Thế là được rồi. Chỉ cần hai đứa bàn bạc xong là được. Ý kiến của người ngoài như chị quan trọng đến vậy sao? Hơn nữa Quý Tu Xuyên yêu em như thế, dù gặp nguy hiểm cũng nhất định sẽ bảo vệ em.”
“Thú dữ chim săn mồi thì tính là gì. Những thứ đó không quan trọng, tình yêu của hai đứa mới là quan trọng nhất.”
Cố Miên tán đồng gật đầu, hoàn toàn yên tâm.
Mẹ tôi cũng vui vẻ bưng canh hải sản ra, múc cho Cố Miên một bát lớn, rồi đưa cho tôi một bát cơm trắng khô.
“Nào, Miên Miên, uống nhiều một chút.”
Cả nồi canh hải sản, Cố Miên ăn sạch không còn giọt nào, miệng bóng nhẫy dầu.
Nhìn lại bát của tôi, ngoài dưa muối củ cải thì chỉ còn mấy cọng rau héo thừa từ hôm qua.
Cố Miên nhận khăn giấy mẹ đưa, lau miệng rồi đắc ý cười:
“Ôi, tiếc là chị dị ứng hải sản, không được hưởng phúc này. Cũng tại em và cháu trai tương lai của chị số tốt quá. Chị chắc không để bụng đâu nhỉ?”
Tôi vui vẻ lắc đầu:
“Sao lại để bụng được? Đây là phúc của em và cháu trai. Người bình thường như chị làm gì có số hưởng.”
Không để bụng.
Đương nhiên không để bụng.
Ăn đi. Em ăn càng nhiều, đám cá trê càng có nhiều dinh dưỡng.
Đến lúc sinh ra cả ổ cá trê nhe răng trợn mắt, tôi thật sự mong chờ cảnh em gả vào hào môn trong mơ.
Mấy ngày sau là đêm trăng hạ huyền. Cá trê hoạt động mạnh nhất, khí nước âm cũng thuần nhất.
Lúc này, hiệu quả “cầu con” càng mạnh.
Đến ngày, Cố Miên liền kéo Quý Tu Xuyên xuống nước.
Hai người rải đầy mồi nhử cá quanh cơ thể.
Mồi ngâm trong nước, chẳng bao lâu đã nhuộm cả dòng sông thành màu máu.
Không lâu sau, giống kiếp trước, Cố Miên cảm thấy quanh người có thứ gì đó trơn nhớt lướt qua.
Trong lòng nó hơi sợ, nhưng Quý Tu Xuyên lại thấy khung cảnh lúc này kích thích vô cùng.
Ngay cả việc đang làm cũng hăng hơn bình thường không ít.
Cố Miên lâng lâng, rất nhanh cũng chìm đắm vào đó.
Dưới sự “giúp đỡ” của cá trê, bọn họ hoàn thành đại kế nối dõi tông đường.
Những chuyện này đều là tôi nghe được từ cuộc gọi giữa mẹ tôi và Cố Miên.
Mỗi lần gọi điện xong với Cố Miên, sắc mặt Dương Thúy Phương lại càng kiêu hãnh.
Thái độ với tôi cũng càng thêm khinh miệt.
Bởi vì từ nhỏ đến lớn, tôi luôn hơn Cố Miên một bậc.
Tôi thi đỗ Đại học Thanh Hoa, Cố Miên thi vào một trường cao đẳng tư thục.
Mấy năm nay, tôi luôn kiếm tiền phụ giúp gia đình, đóng hơn trăm nghìn học phí cho Cố Miên, còn mua nhà mới cho cả nhà.
Nhưng mẹ luôn thiên vị em gái, cho rằng tôi ích kỷ, từ nhỏ đến lớn chỉ biết cướp hào quang của Cố Miên. Trong lòng bà đã hận tôi đến tận xương.
Bây giờ Cố Miên sắp có thể gả vào hào môn, cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu, sao bà có thể không đắc ý cho được?
3
Hiếm khi đến núi Ai Lao một chuyến, những ngày sau đó, Cố Miên và Quý Tu Xuyên lại ở lại “làm việc” thêm mấy hôm.
Không lâu sau, Cố Miên phát hiện cơ thể mình xuất hiện bất thường.
Nó trở nên hay buồn ngủ, dễ nôn ói.
Thấy bộ dạng ấy của nó, Quý Tu Xuyên cũng cho rằng nó đã mang thai. Hai người vui mừng khôn xiết.
Một tháng sau, Cố Miên dẫn Quý Tu Xuyên về báo tin vui cho Dương Thúy Phương.
Nhìn cái bụng tròn căng của nó, tim tôi chợt thắt lại.
Khung cảnh này quả nhiên giống hệt kiếp trước.
Dương Thúy Phương nắm tay Cố Miên, hỏi han đủ điều, trông hệt như một người mẹ hiền từ.
Nhưng dù sao Dương Thúy Phương cũng từng mang thai hai lần.
Cái bụng rõ ràng không phù hợp với số tuần thai của Cố Miên khiến bà cũng bắt đầu nghi ngờ.
Dương Thúy Phương kỳ lạ nhỏ giọng nói với tôi:
“Sao bụng nó lại to nhanh như vậy? Có phải hơi bất thường không? Cố Niệm, con thấy sao?”
Tôi đang uống nước, bỗng bị Dương Thúy Phương kéo vào chuyện này nên hơi cạn lời.
Kiếp trước bà cũng như vậy. Có lời gì thì bản thân không nói, cứ để tôi ra mặt làm kẻ xấu.
Nhưng tôi cũng không phải sống lại vô ích.
Tôi lập tức dùng giọng đủ để tất cả mọi người nghe thấy:
“Mẹ nói gì vậy! Em gái và em rể khó khăn lắm mới có con, mẹ không vui cho họ thì thôi, sao còn nói con người ta bất thường?”
“Họ cũng đâu phải trẻ con. Cơ thể của em gái, lẽ nào em ấy không tự rõ sao?”
