Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Vòng chung khảo Cuộc thi Mỹ thuật Thiếu niên được tổ chức công khai.

Tất cả tác phẩm lọt vào vòng trong được treo trong phòng triển lãm, ban giám khảo chấm điểm tại chỗ, khán giả cũng có thể tham quan.

Tranh của tôi được treo ở vị trí hơi lệch trái giữa phòng triển lãm.

Dưới hai chữ “Sự sống” là tên tôi.

Tô Niệm Niệm, mười một tuổi.

Bố mẹ tôi, bố Lục và mẹ Lục đều có mặt.

Lục Uyển Đình cũng đến.

Bà nội cũng đến.

Bà được bố Lục gọi tới.

“Mẹ, mẹ đến xem tranh của Niệm Niệm đi.”

Bà không mấy tình nguyện nhưng vẫn tới, vẫn đeo chiếc vòng phỉ thúy quen thuộc và búi tóc ngay ngắn không một sợi rối.

Trong phòng triển lãm có rất nhiều người.

Tôi đứng bên tranh của mình, mặc đồng phục, trên ngón tay vẫn còn vết màu chưa rửa sạch từ lúc luyện vẽ hôm qua.

Các thí sinh ở gian bên đều mặc rất trang trọng, có người còn trang điểm.

Nhưng tôi không quan tâm những chuyện đó.

Ban giám khảo có tổng cộng bảy người, lần lượt xem từng bức.

Khi đi đến trước tranh của tôi, họ dừng lại.

Người dẫn đầu là một nữ họa sĩ hơn sáu mươi tuổi, nghe nói là phó chủ tịch Hội Mỹ thuật tỉnh.

Bà nhìn rất lâu.

Sau đó quay đầu hỏi giáo sư Trần.

“Đây là học sinh lớp thiếu niên của anh?”

“Đúng vậy.”

“Bao nhiêu tuổi?”

“Mười một.”

“Học được mấy năm?”

“Được đào tạo bài bản chưa đầy ba tháng. Trước đó tự học theo mẹ.”

Nữ họa sĩ lại nhìn tranh.

“Ba tháng?”

“Đúng.”

Bà ngồi xổm xuống xem chi tiết phía dưới bức tranh.

Mạch nước ngầm ấy được tôi vẽ bằng một màu xanh rất nhạt, chồng từng lớp lên nhau, độ đậm nhạt khác nhau.

“Cách xử lý mạch nước này dùng kỹ thuật vẽ ướt sao?”

“Con bé tự mày mò ra.” Giáo sư Trần nói.

Nữ họa sĩ đứng dậy, nhìn tôi.

“Bạn nhỏ, em tên gì?”

“Tô Niệm Niệm ạ.”

“Lúc vẽ bức tranh này, em nghĩ gì?”

“Em nghĩ đến cây óc chó già sau sân nhà.”

“Chỉ nghĩ đến một cái cây?”

“Cũng nghĩ đến hạt giống đó. Nó mọc lên từ khe giữa rễ cây, trông rất yếu, nhưng vẫn luôn vươn lên. Bất kể phía trên có một cái cây lớn đến đâu chắn lại, nó vẫn muốn mọc.”

Phòng triển lãm im lặng trong chốc lát.

Nữ họa sĩ gật đầu, viết một đoạn rất dài lên phiếu chấm điểm.

Sau khi chấm xong, kết quả được công bố ngay tại chỗ.

Trong bảy mươi hai tác phẩm lọt vào vòng chung khảo toàn tỉnh, chọn một giải vàng, ba giải bạc và năm giải đồng.

Giải vàng.

Tô Niệm Niệm.

Tác phẩm “Sự sống”.

Mười một tuổi.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất toàn hội trường giành giải vàng toàn tỉnh.

Khi kết quả được công bố, tất cả mọi người trong phòng triển lãm đều vỗ tay.

Mẹ tôi đứng trong đám đông, vành mắt đỏ lên.

Bố tôi đứng bên cạnh, cười toét miệng không khép lại được.

Bố Lục vỗ tay, tiếng vỗ lớn hơn bất kỳ ai.

Mẹ Lục đứng bên lau mắt.

Bà nội đứng tận phía sau, biểu cảm phức tạp.

Bà nhìn tên tôi trên bảng trưng bày rồi nhìn Lục Uyển Đình đứng bên cạnh.

Trên mặt Lục Uyển Đình vẫn còn nụ cười.

Nhưng nụ cười ấy đã không gượng nổi.

Không phải giả cười.

Mà là không còn sức để cười.

Lúc trao giải, phó chủ tịch Hội Mỹ thuật tỉnh tự tay đưa chiếc cúp cho tôi.

“Bạn Tô Niệm Niệm, tác phẩm của em thể hiện khả năng quan sát và cảm nhận vượt xa độ tuổi. Ban tổ chức nhất trí cho rằng em là nghệ sĩ trẻ đáng mong đợi nhất của cuộc thi lần này.”

Bà dừng một chút.

“Ngoài ra, chúng tôi cũng đã nhận được thư giới thiệu của giáo viên hướng dẫn, giáo sư Trần, và mẹ em, cô Hà Tiểu Mãn. Lớp dự bị thiếu niên của trường trung học trực thuộc Học viện Mỹ thuật tỉnh sẽ bắt đầu tuyển sinh vào năm sau. Em có tư cách tham gia phỏng vấn trực tiếp.”

Lớp dự bị thiếu niên của trường trung học trực thuộc Học viện Mỹ thuật tỉnh.

Đó là nguồn giáo dục mỹ thuật tốt nhất toàn tỉnh.

Mỗi năm chỉ tuyển mười lăm học sinh.

Ngay cả cơ hội phỏng vấn cũng không phải ai muốn là có.

Tiếng bàn tán trong phòng triển lãm càng lớn.

Có phóng viên tiến lên chụp ảnh.

Có phụ huynh ghé tới xin thông tin liên lạc của mẹ tôi.

Có giáo viên trường khác hỏi thăm tình hình của tôi.

Tôi đứng giữa đám đông, ôm chiếc cúp, trong một thoáng không biết nên đặt tay ở đâu.

Mẹ chen tới ôm tôi.

“Niệm Niệm, mẹ tự hào về con.”

“Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, mọi người đều đang nhìn đấy.”

“Mẹ vui, mẹ vui thôi.”

Bố đứng bên cạnh, mũi đỏ lên nhưng giả vờ mình không khóc.

“Về nhà bố sẽ nói cho Xám Xám biết chủ nhân của nó giành giải vàng toàn tỉnh.”

“Xám Xám đâu có hiểu.”

“Nó hiểu, nó thông minh hơn con.”

Tôi bật cười.

Cười một lúc, nước mắt cũng chảy xuống.

Không phải vì giải thưởng.

Mà vì tôi nhớ lại những ngày tháng ấy.

Ngồi ở hàng cuối cùng trong lớp, thi được ba mươi hai điểm.

Bị người ta nói cách cầm đũa giống nông dân.

Tranh bị vò thành một cục, ném vào thùng rác.

Bị nói gian lận.

Bị nói mẹ đạo nhái.

Bị cô lập, bị thương hại, bị coi là bàn đạp.

Từ vị trí tận cùng trong góc hàng cuối ấy, tôi bước từng bước đến đây.

Ánh đèn trong phòng triển lãm của bảo tàng mỹ thuật tỉnh rất sáng.

Sáng hơn đèn đêm thành phố, sáng hơn những vì sao trên núi.

Nhưng tôi biết những ánh đèn này không phải điểm cuối.

Mà là điểm bắt đầu của một đoạn đường núi khác.

Chương 26