Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Chị làm gì, em đều biết. Nhưng chị cũng chưa gây ra chuyện thật sự không thể cứu vãn. Tranh bị phá, em vẽ lại một bức tốt hơn. Tin đồn xuất hiện, sự thật đã đè xuống. Chị lấy em làm bàn đạp, cuối cùng người chị giẫm lên lại là chính mình.”

Cô ấy cúi đầu.

“Sau này chị sẽ không làm nữa.”

“Em không quản được sau này chị có làm hay không. Nhưng em hy vọng chị nghĩ rõ một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Chị không cần làm cái bóng của người khác. Chị có những thứ thuộc về mình. Chị chơi piano tốt, học tập cũng tốt. Chỉ là chị quá sợ mất đi, sợ đến mức biến mình thành một người ngay cả chính chị cũng không thích.”

Môi cô ấy khẽ động.

“Từ khi nào em biết nói chuyện như vậy?”

“Nhờ lùa ngỗng. Ngỗng không nghe lời thì phải nghĩ cách khác.”

Cô ấy không nhịn được bật cười.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy cười không mang tính “biểu diễn”.

Là nụ cười vì thật sự cảm thấy buồn cười.

Mặc dù chỉ kéo dài hai giây.

“Niệm Niệm.”

“Vâng?”

“Chị xin lỗi.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Em không chấp nhận.”

Cô ấy ngẩn ra.

“Nhưng cũng không truy cứu. Hai chúng ta coi như hòa.”

Tôi đưa tay ra.

Cô ấy do dự một chút rồi bắt tay tôi.

Tay cô ấy nhỏ hơn tay tôi.

Cũng mềm hơn tay tôi.

Trên tay tôi có vết chai do cưỡi Xám Xám mà thành.

Đôi tay này từng vẽ Xám Xám, vẽ đàn ngỗng trắng, vẽ đường núi, vẽ cây rau diếp đắng mọc dưới gốc cây óc chó già.

Đôi tay này từng cầm bài thi ba mươi hai điểm, từng vuốt bức tranh bị vò nhăn, từng lật cuốn sách tiếng Anh đầy những ký hiệu phiên âm không nhận ra.

Bây giờ, đôi tay này đang nắm tay một cô bé đã vướng mắc ân oán với tôi suốt ba tháng.

Ba tháng.

Không dài, cũng không ngắn.

Nhưng đủ để một hạt giống nhú đầu khỏi khe nứt.

Ngày rời nhà họ Lục, mẹ đến đón tôi.

Xám Xám không đến.

Nhưng bố đặt một bức tranh ở ghế sau xe.

Đó là bức mẹ mới vẽ.

Chú lừa Xám Xám đứng trên một con đường hoàn toàn mới.

Con đường rất dài, không nhìn thấy điểm cuối.

Xám Xám quay đầu, giống như đang nhìn về hướng mình đã đi qua.

Nhưng móng của nó đã bước tiếp một bước.

Ở góc tranh viết một dòng chữ.

“Đường ở dưới chân, nhà ở phía sau. Đi đi, Niệm Niệm.”

Tôi cuộn bức tranh lại, bỏ vào cặp.

Xe chạy ra khỏi cổng khu nhà họ Lục.

Trong gương chiếu hậu, căn biệt thự ba tầng ngày càng nhỏ.

Sau cửa sổ dường như có một bóng người đang nhìn.

Không chắc là ai.

Cũng không cần xác định.

Bởi những lời cần tạm biệt đã nói xong.

Những điều cần ghi nhớ cũng đã ghi nhớ.

Tôi mở cửa kính xe, gió thổi vào.

Gió thành phố không có mùi đất.

Nhưng không sao.

Đất đang chờ tôi trên núi.

Xám Xám cũng đang chờ.

Mười tám con ngỗng trắng cũng vậy.

Con đường của tôi vừa mới bắt đầu.

Năm năm sau.

Trong triển lãm tốt nghiệp của trường trung học trực thuộc Học viện Mỹ thuật tỉnh, một bức tranh được treo ở chính giữa phòng triển lãm.

Trên tranh là một con ngỗng trắng lớn đứng trên đỉnh núi. Dưới chân nó là những tòa nhà thành phố tầng tầng lớp lớp.

Cổ ngỗng vươn thẳng, hai cánh hơi dang, giống như sắp cất cánh.

Tên bức tranh là “Nơi cao”.

Tác giả: Tô Niệm Niệm, mười sáu tuổi.

Đã được trường trung học trực thuộc Học viện Mỹ thuật Trung ương tuyển trước.

Ngày khai mạc có rất nhiều người đến.

Có giáo sư Trần, có cô Tôn, có bố mẹ tôi, có bố Lục và mẹ Lục.

Có Lâm Tiểu Hạ. Cô ấy thi đỗ trường trung học phổ thông tốt nhất thành phố, vẫn đeo cặp kính ấy, vẫn cài cúc đồng phục đến chiếc trên cùng.

Có cô Phương. Cô đặc biệt chạy từ trường đến, đứng trước bức tranh rất lâu rồi nói với người bên cạnh: “Đây là học sinh tôi từng dạy.”

Còn có Lục Uyển Đình.

Cô ấy đến một mình.

Cô ấy thi đỗ trường trung học trọng điểm của tỉnh, thành tích vẫn rất tốt.

Piano cũng đã vượt qua cấp mười.

Nhưng cô ấy không còn là “thiên kim nhà họ Lục”.

Cô ấy đã nhận lại bố mẹ ruột.

Người nhà họ Lục vẫn đối xử tốt với cô ấy, nhưng cô ấy chọn tự lập.

Khi đi đến trước mặt tôi, cô ấy cao hơn năm năm trước một cái đầu.

Cô ấy mặc áo sơ mi trắng và quần bò đơn giản, không còn váy công chúa hay nơ bướm.

“Tô Niệm Niệm.”

“Lục Uyển Đình.”

“Tranh của cậu ngày càng lợi hại.”

“Thành tích của cậu cũng vậy.”

“Mình đã nghĩ thông một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Trước đây mình luôn muốn thắng cậu. Sau này mình phát hiện mình không thắng được. Không phải vì cậu mạnh hơn mình, mà vì chúng ta không đi trên cùng một con đường.”

“Cậu đi đường của cậu, mình đi đường của mình. Mình đi trên con đường của mình khá tốt.”

Tôi nhìn cô ấy.

Cô ấy đã thay đổi.

Không phải trở nên tốt hơn hay xấu đi.

Mà trở thành chính mình.

Không còn là cái bóng của ai, cũng không còn là nhóm đối chứng của ai.

“Uyển Đình.”

“Ừ?”

“Bây giờ cậu cười đẹp hơn nhiều.”

“Đẹp chỗ nào?”

“Thật hơn.”

Cô ấy ngẩn ra rồi bật cười.

Lần này là thật.

Ngoài cửa sổ phòng triển lãm là ánh nắng rực rỡ.

Tôi đứng ở đó, mười sáu tuổi, đã được trường trung học trực thuộc Học viện Mỹ thuật Trung ương tuyển.

Mẹ đứng trong đám đông nói chuyện với người khác, tiếng cười lớn nhất.

Bố đứng bên cạnh, chẳng biết từ lúc nào trong tay đã có thêm một chiếc điện thoại, đang chụp tranh của tôi.