Cô ấy gật đầu, đưa điện thoại cho tôi: “Đây là vị hôn thê của anh ta, một thiên kim tiểu thư danh giá ở Giang Thành. Nghe nói hai nhà rất môn đăng hộ đối, nhưng cậu nhìn ngoại hình cô ấy xem, có phải rất giống cậu không?”
Tôi cúi xuống nhìn, ngay khoảnh khắc nhìn rõ bức ảnh, tôi hơi sững người: “Đúng là khá giống.”
Cô ấy cười: “Đúng không? Hồi hai người đó mới công khai, mọi người nhìn thấy ảnh, phản ứng đầu tiên ai cũng tưởng đó là cậu đấy!”
“Hội bạn học cứ đồn ầm lên là anh ta không theo đuổi được cậu nên mới đi tìm một người đóng thế.”
“Có người còn nói cậu mắt nhìn cao quá, đến cả Phó Thành Tây mà cậu cũng không thèm để mắt tới. Nhưng tớ lại thấy, rõ ràng là do anh ta không xứng với cậu.”
“Nói chung là, tớ thấy ngày đó cậu không hẹn hò với anh ta là quá chuẩn xác. Gia đình Phó Thành Tây phức tạp lắm, bản thân anh ta cũng không chung tình như vẻ bề ngoài đâu. Dù cậu có gả vào nhà đó thì chắc gì đã hạnh phúc.”
Nói xong, cô ấy chỉ tay về phía bạn trai tôi đang mải mê chụp ảnh hoàng hôn trên bãi biển, tiếp lời: “Cậu như bây giờ là tốt nhất, bạn trai vừa đẹp trai lại vừa cưng chiều cậu, chúc cậu luôn hạnh phúc nhé.”
Tôi quay đầu lại, Louis đúng lúc vừa đón lấy ánh hoàng hôn vừa quay sang mỉm cười với tôi.
Tôi nhẹ nhàng đáp lời: “Tớ sẽ hạnh phúc mà.”
Anh bước vội vài bước về phía tôi, tự nhiên đưa tay vuốt lại những lọn tóc tơ đang bị gió thổi bay lòa xòa của tôi. Đầu ngón tay anh mang theo hơi ấm của buổi ráng chiều, và trong đáy mắt anh, từ đầu chí cuối chỉ có duy nhất hình bóng tôi.
Tôi ngước mắt nhìn người đàn ông đang dịu dàng mỉm cười bên cạnh mình, sâu trong thâm tâm là một khoảng trời trong veo, bình yên và thanh thản vô ngần.
Sự viên mãn tột cùng của đời người, chưa bao giờ là việc mải miết đuổi theo ánh hào quang của kẻ khác; mà là sau khi vùng vẫy thoát khỏi vũng bùn lầy, ta tự dựa vào chính mình để kiêu hãnh bước ra ngoài ánh sáng, và được một người yêu thương thật lòng thật dạ.
HẾT

