【Chị đẹp quá trời quá đất, tôi nói rồi mà, một người có thể donate cả vài trăm triệu, làm gì có chuyện tiếc vài ba đồng. Với nhan sắc và đẳng cấp đó, chị phải gặp hàng ngàn trai đẹp rồi, cần gì để mắt đến loại như hắn?】
【Lâm Gia Hạo đúng là đê tiện, vừa nhận quà nhận đồ, lại vừa khinh thường người ta, sau lưng còn dựng chuyện nói xấu chỉ vì người ta không gửi ảnh, mà dám bịa rằng chị Miên là một bà già cô đơn.】
Ngoài những lời chửi rủa Lâm Gia Hạo và Lâm Di, còn không ít người bắt đầu… quỳ liếm tôi:
【Chị đẹp ơi, cho em làm chó của chị được không?】
【Chị còn thiếu chó không? Em dễ nuôi lắm, không cần vài trăm triệu đâu, vài chục triệu mỗi tháng là đủ rồi.】
【Người trên đòi nhiều quá, em chỉ cần vài triệu là làm chó ngoan liền.】
【Cấm ép giá!】
【Chị có cần tài xế không? Em lái xe giỏi lắm, kinh nghiệm 10 năm.】
…
Lâm Gia Hạo nổi tiếng thật.
Nhưng là kiểu nổi tiếng ai cũng muốn đạp lên đầu một cái.
Tôi thẳng tay block tài khoản của hắn. Thế giới của tôi bỗng chốc… yên bình lạ thường.
Thế nhưng Lâm Gia Hạo lại tưởng rằng “hắc hồng” (nổi tiếng nhờ tai tiếng) cũng là “nổi tiếng”, vẫn mặt dày mở livestream, nhận 999 tệ/phút để liên kết livestream với người khác.
Tối hôm đó hắn ta lại kiếm được mấy chục vạn.
Bị chửi cũng kiếm tiền, hắn ta càng thêm buông thả.
Nhìn thấy ai chửi cũng cười hớn hở, cười đến toét cả mép:
“Đúng vậy, trước đây tôi còn phải cố dựng hình tượng. Giờ các người ghét tôi, chửi tôi, muốn giẫm đạp tôi… thì sao? Tôi vẫn đang kiếm tiền đấy. Cay không?”
Bộ dạng đắc ý tiểu nhân đắc chí ấy khiến ai xem cũng nôn lợm.
Nhưng… hắn chẳng vui được lâu.
Vì bị quá nhiều người tố cáo, hắn bị xếp vào danh sách influencer có hành vi xấu, và bị cấm vĩnh viễn trên toàn mạng.
Cơ hội kiếm tiền, chính thức chấm hết.
10
Hôm sau, tôi bước ra khỏi biệt thự…
Tài xế lái xe đưa tôi đến công ty.
Ngay trước cổng khu biệt thự, Lâm Gia Hạo đang ngồi xổm như một con chó.
Vừa thấy tôi, ánh mắt anh ta lập tức sáng lên, chạy ào tới:
“Chị Miên Miên, em bây giờ muốn làm lại từ đầu, không cần nhiều đâu, chỉ cần 5 triệu tệ là đủ rồi.”
“Chị nhất định sẽ giúp em mà, đúng không?”
Tôi hạ cửa kính xe xuống.
Nhìn ánh mắt đầy chờ mong của anh ta, tôi mỉm cười nói:
“Không phải là không thể, chỉ cần anh quỳ xuống đất dập đầu ba cái thật kêu, sau đó tự tát mình ba cái, vừa tát vừa nói mình là con chó vô ơn không có mắt, thì tôi sẽ cân nhắc.”
Nụ cười nịnh nọt trên mặt anh ta lập tức tắt ngấm.
“Chị Miên… chị nói thật đấy à?”
Tôi từ tốn nâng cửa kính xe lên.
“Không muốn làm thì thôi.”
“Làm! Làm chứ!”
Anh ta lập tức quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh, rồi tự vả liên tiếp hai bên mặt, vang dội đến cả tài xế cũng giật mình.
Tôi quay video lại toàn bộ cảnh đó.
Lúc nào tâm trạng tệ có thể lấy ra xem cho vui.
Làm xong, anh ta lập tức đứng bật dậy:
“Giờ chị có thể chuyển tiền cho em rồi chứ?”
Tôi liếc mắt nhìn anh ta một cái, cười nhạt:
“Lúc nãy tôi chỉ nói là sẽ cân nhắc, bây giờ tôi đã cân nhắc xong rồi.”
“5 triệu tệ, với tôi chẳng qua chỉ là tiền tiêu vặt, muốn lấy lúc nào chẳng được.”
“Nhưng tôi thà cho một con chó ngoài đường, còn hơn là cho anh.”
Trong tiếng cười sảng khoái của tôi,
Lâm Gia Hạo hoàn toàn sụp đổ.
Anh ta vừa chạy theo chiếc limousine của tôi vừa gào thét mắng chửi:
“Cô tưởng không có cô tôi sống không nổi à?!”
“Đồ đàn bà đê tiện, tôi nhất định sẽ vực dậy, đến lúc đó tôi sẽ bắt cô quỳ dưới chân tôi, khóc lóc mà liếm giày cho tôi!”
Nhưng anh ta chẳng đuổi kịp gì ngoài bụi đất mà xe tôi để lại.
Về sau, Lâm Gia Hạo không còn xuất hiện trong thế giới của tôi nữa. Nhưng tin đồn về anh ta thì vẫn cứ vang lên đều đều.
Nghe nói anh ta lại quay về làm trai bao ở hộp đêm cũ. Nhờ vào “tay nghề giường chiếu” và khả năng nịnh nọt, anh ta ôm được đùi một bà chị đại gia, trở thành con chó riêng tư mà bà ta nuôi kín.
Chỉ tiếc là chồng của bà chị kia – Tổng giám đốc Trương – vẫn chưa biết chuyện này.
Trong một buổi tiệc rượu thương mại, tôi vô tình tiết lộ một vài điều mập mờ với Trương tổng.
Chẳng bao lâu, ông ta bắt quả tang cả hai đang hú hí trên giường. Vị phu nhân kia không những không bênh vực anh ta, mà còn trở mặt cắn ngược, khẳng định do Lâm Gia Hạo chủ động quyến rũ mình.
Trương tổng giận tím mặt.
Ngay tại chỗ, ông ta ra lệnh cho người…
“Xử lý” công cụ phạm tội của Lâm Gia Hạo. Rồi đánh gãy một cánh tay và một cái chân của hắn.
Cuối cùng mới vứt anh ta vào bệnh viện, cho một con đường sống.
Lâm Gia Hạo khóc lóc thảm thiết, quỳ lạy cầu xin bác sĩ nối lại bộ phận quý giá kia:
“Nhà họ Lâm ba đời độc đinh, tôi còn chưa có con, không thể mất bảo bối của mình được!”
Chỉ tiếc là…
Trương tổng đã lấy cái “bảo bối” đó cho chó ăn rồi.
Bác sĩ đành lắc đầu.
Nghe nói, từ đó về sau Lâm Gia Hạo như biến thành người khác, tinh thần sa sút, không còn hồn vía.
Về phần Lâm Di, bản án cuối cùng cũng được tuyên: 10 năm tù giam.
Còn mẹ cô ta vì tội trộm cắp nghiêm trọng, bị xử tù chung thân.
Nghe đâu trong tù, Lâm Di vẫn liên tục làm đơn kháng án, nói rằng tất cả số tiền cô ta tiêu đều vì Lâm Gia Hạo, muốn được gặp anh ta lần cuối.
Nhưng Lâm Gia Hạo chưa từng đến thăm một lần.
Về sau, tôi từng gặp một người ăn xin ở ven đường.
Thấy anh ta cụt tay, què chân, trông đáng thương, tôi định móc ra một xấp tiền lẻ để bố thí.
Nhưng đúng lúc anh ta ngẩng đầu lên, tôi liền nhét tiền lại vào ví.
Tên ăn mày ấy… chính là Lâm Gia Hạo.
Hắn dường như đã mất trí, không nhận ra tôi nữa. Chỉ liên tục van xin:
“Anh chị tốt bụng ơi, cho tôi miếng gì ăn với…”
Từ đó trở đi, tôi thường thấy hắn nằm dưới gầm cầu nơi tôi hay đi qua.
Một thời gian sau, hắn biến mất hoàn toàn.
Không rõ là đã chết, hay đi đâu.
Nhưng… tất cả đều không còn liên quan gì đến tôi nữa.
?
?
Bình luận