Bạn trai tôi vì hai nghìn tệ… đã bán tôi vào một vùng núi hẻo lánh.
Anh ta nhìn tôi, mặt không chút cảm xúc:
“Tưởng em bán được giá cao hơn chứ, ai ngờ lại vô dụng đến thế.”
Tôi đứng trong căn phòng quen thuộc, đầu óc trống rỗng, không kịp phản ứng.
Ai mà ngờ được… hắn lại bán tôi trở về chính nhà của chú ruột tôi.
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận