“Có những thứ không phải của cậu thì cậu cũng không cưỡng cầu được đâu.”
Lâm Nghiên Thu mờ mịt đảo mắt, có một kiểu ngây thơ cố sức đến mức cố tình.
Giây tiếp theo, giữa tiếng mọi người bất bình thay cô ta.
Chu Thời Dã hốt hoảng chen vào đám đông.
“Khương Thủy Thuần, cậu nói gì vậy! Quan điểm linh tinh gì thế? Tuyết… bạn học Nghiên Thu học giỏi thì chọc gì tới cậu?”
“Cậu không chịu nổi khi thấy người khác vượt qua mình đến vậy à?”
Lục Kính tới chậm một bước, kéo cậu ta lại.
Tôi còn tưởng đôi mày nhíu lại của cậu ta là vì bất mãn với sự lỗ mãng của Chu Thời Dã.
Mãi tới khi ánh mắt mang chút trách móc ấy rơi xuống người tôi.
Tôi mới phát hiện đó là sự chán ghét dành cho tôi:
“Cậu nói vậy quá đáng rồi. Số phận vốn là do chính mình lựa chọn, làm gì có chuyện tranh hay cướp. Xin lỗi bạn học Lâm đi!”
Dư Lạc Hành lúc nào cũng giữ tư thái đóa hoa trên núi cao của cậu ta.
Im lặng bước tới, im lặng lướt qua tôi.
Rồi lại im lặng lấy khăn tay lau nước mắt cho Lâm Nghiên Thu.
Tất cả mọi người đều chờ tôi xin lỗi.
Chờ xem tôi giống như trong lời đồn, điên cuồng mê luyến ba người bọn họ.
Vì cầu xin bọn họ tha thứ mà khóc lóc thảm thiết.
Còn tôi chỉ im lặng hai giây, rồi kinh ngạc hỏi thành tiếng:
“Đệt!”
“Đây là thái độ mà người theo đuổi tôi nên có đấy à?”
Chu Thời Dã nghẹn họng.
Ngay sau đó, mặt cậu ta đỏ bừng.
Cậu ta theo bản năng muốn phản bác.
Nhưng giữa ánh mắt hóng chuyện của mọi người, cậu ta nhớ tới vở kịch “thiếu niên thuần tình dũng cảm theo đuổi tình yêu” đã diễn suốt ba tháng kia.
Lục Kính nhanh chóng liếc nhìn Lâm Nghiên Thu, sắc mặt càng lạnh hơn:
“Chúng tôi theo đuổi cậu là chuyện giữa chúng tôi với cậu. Cậu xúc phạm Nghiên Thu là chuyện giữa hai người!”
“Tôi sẽ không thích một người không có lễ phép. Nếu cậu còn không xin lỗi, việc theo đuổi của tôi đến đây là kết thúc!”
—— Thông minh thật.
—— Còn biết tìm một cái cớ trước mặt đám đông không hay biết gì.
Để chấm dứt màn theo đuổi khiến cậu ta ghét cay ghét đắng này.
Bình luận bay thi nhau gào thét ngất xỉu vì cậu ta.
Ánh mắt tôi chỉ dừng trên gương mặt nghiêm túc của cậu ta một giây.
Rồi mất kiên nhẫn chuyển sang Dư Lạc Hành vẫn chưa nói gì.
“Dư Lạc Hành, cậu cũng nghĩ vậy à?”
Chương 5
Tôi vẫn luôn ghét Chu Thời Dã nhất.
Chưa nói tới việc cậu ta ngông cuồng, tự đại, không biết tôn trọng người khác, từ đầu tới chân đều tỏa ra cảm giác ưu việt của tầng lớp thượng lưu.
Chỉ riêng việc cậu ta quanh năm lượn lờ ở vị trí hạng bét hoặc áp chót khối.
Tôi đã chẳng có chút thiện cảm nào với cậu ta.
Cậu ta thật sự quá ngu.
Ngu tới mức không nhìn ra Lục Kính và Dư Lạc Hành khinh thường cậu ta, cũng không nhìn ra Lâm Nghiên Thu qua loa với cậu ta.
Lục Kính theo đuổi tôi thì đập tiền, đập quà.
Dư Lạc Hành theo đuổi tôi thì bán cả tinh thần lẫn thân xác.
Chỉ có cậu ta, loạng choạng sao chép mấy tình tiết trong phim thần tượng.
Hoa hồng tặng như không cần tiền, show drone cũng phải xếp thành hình trái tim lỗi thời.
Ấy thế mà còn tự luyến muốn chết.
Tác giả để cậu ta làm một trong những cặp chính thức của tôi, chắc cùng lắm cũng chỉ xếp được vị trí nam sủng.
Lục Kính cũng phiền.
Là con trai độc nhất của nhà giàu số một thành phố B, cậu ta nắm rất rõ tư duy trọng lợi của thương nhân.
Chỉ dùng tiền và quà để xây dựng cây cầu hữu nghị giữa chúng tôi.
Những lần tình cờ gặp nhau ở mọi ngóc ngách trong trường, những lần đứng ra bênh vực khi tôi bị đối xử không thân thiện.
Cậu ta thả mồi kiểu nước ấm nấu ếch, lại có chút hứng thú đứng bên kia bờ xem lửa cháy.
Đủ bình tĩnh, cũng đủ thủ đoạn và tâm cơ.
Khá có dáng vẻ của một hiền thiếp có thể thay tôi quản lý hậu viện.
Còn Dư Lạc Hành…
Tôi nhìn nốt ruồi nhỏ mờ trên tai trái cậu ta.
Chỉ cảm thấy cậu ta thật sự đáng đời.
Vốn dựa vào gia thế ba đời công thần, nói thế nào cũng nên ngồi vững vị trí chính cung trong hậu cung của tôi.
Ấy vậy mà lại tham lam rắn nuốt voi.
Mấy nam chính này “thức tỉnh” quá sớm.
Tuyến tình cảm với tôi, “nữ chính” này, còn chưa kịp tiến triển bao nhiêu.
Trước đó, tôi thậm chí còn không nhận ra Chu Thời Dã và Lục Kính trông như thế nào.
Chỉ riêng Dư Lạc Hành.
Đóa hoa trên núi cao được vô số người nâng lên thần đàn, hội trưởng hội học sinh thiết diện vô tư.
Là người mà tôi thật sự từng có thiện cảm.
Cậu ta thanh cao, lạnh nhạt, trong xương cốt là chính khí được gia đình công thần dạy dỗ.
Lại còn có một gương mặt đẹp hiếm thấy trên trời dưới đất.
So với sự ôn hòa ngay ngắn của Lục Kính, tôi luôn thích kiểu nhan sắc đậm nét, tinh xảo tới mức gây choáng ngợp của cậu ta hơn.
Đáng tiếc cậu ta không biết đủ.
Cậu ta chỉ cho rằng tôi, một cô nhi dù là nữ chính cũng không thể giúp cậu ta tối đa hóa lợi ích, nên thuận theo đề nghị của Chu Thời Dã.
Chuyển ánh mắt sang Lâm Nghiên Thu xuất thân hào môn thế gia.
—— Dù sao ai cũng không thích, đương nhiên phải chọn người có ích nhất.
Cậu ta cũng là người thông minh nhất.
Diễn ba phần vụng về thành mười phần chân thành.
