Chính em mới là người nên đi khám thần kinh! Đợi con lớn thêm chút sẽ ổn, không cần ép nó như thế đâu.”
Khán giả trong phòng livestream nhớ lại cảnh tôi suy sụp buổi sáng, dường như vẫn chưa mắng đủ:
“Loại mẹ như này, lúc đầu sinh con ra để làm gì? Thích khổ hả? Hay tiếc tiền không chịu thuê gia sư?”
“Thật không hiểu nổi, dạy không nổi một đứa con, làm mẹ cái gì? Chết đi cho rồi.”
“Đứa trẻ co ro sợ bị mắng trông thật tội nghiệp, rõ ràng nó đã cố gắng rồi mà! Sao không thể khoan dung với con hơn chút?”
2
Con bé rốt cuộc có thể học được không?
Thật ra trong lòng tôi đã có câu trả lời.
Nhưng là một người mẹ, tôi không thể để con mình lớn lên giữa những lời sỉ vả và ánh nhìn khinh thường của người khác.
Những tâm tư nhỏ bé và sự ngang bướng chỉ thuộc về con gái tôi – tôi luôn tin rằng, chỉ cần yêu đủ nhiều, dạy đủ lâu, tôi có thể thay đổi con.
Tôi làm trống rỗng đầu óc, giả vờ như chưa thấy gì.
Tắt điện thoại, nhẹ nhàng gọi con gái Tiểu Nhã dậy:
“Buổi sáng đừng làm bài tập nữa, mẹ đã dùng bút đỏ sửa cho con rồi. Mình chuẩn bị đi học thôi nào. Bánh mì sô cô la con đòi ăn tối qua, mẹ đã nướng bằng nồi chiên không dầu rồi đấy.”
Con bé ngoan như một con thỏ nhỏ, gật đầu, tôi giúp nó mặc quần áo.
Tôi chuẩn bị cơm trưa cho con mang theo đến trường.
Nhưng chỉ vừa quay đi một phút, quay đầu lại thì thấy con gái đang cầm bút vẽ loạn lên bài tập tôi vừa sửa xong.
Bài toán tôi vừa dạy, lại một lần nữa bị sửa thành đáp án sai.
Nét mặt nó không hề thay đổi, cũng không có chút áy náy nào, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ, như thể cố tình:
“Mẹ ơi, bài này viết thế này đúng không? Mẹ dạy con đi~ con không muốn bị cô giáo và các bạn mắng đâu, hu hu hu~”
Nó như đang cố chọc giận tôi, khiến tôi biến thành một bà mẹ thần kinh suy sụp và tuyệt vọng.
Nhớ lại lời giáo viên khuyên tôi đưa con đến trường đặc biệt, tai tôi bất chợt ù đi vô cớ.
Tối hôm qua, từ 8 giờ tối tôi đã bắt đầu kèm con làm bài, đến tận rạng sáng.
Đợi nó ngủ xong tôi mới dám ăn vài miếng cơm.
Chưa ngủ được mấy tiếng thì 5 giờ rưỡi sáng đã phải dậy làm bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa.
Tình trạng thiếu ngủ kéo dài khiến tôi rơi vào chứng suy nhược thần kinh.
Tôi hít sâu một hơi, giả vờ không nhìn thấy, cố kiềm chế cơn giận trong lòng.
“Mẹ biết con hiểu được mà, mấy bài này dễ lắm, mình học nghiêm túc được không con?”
Tôi kiên nhẫn giảng lại lần nữa, chỉ còn thiếu mỗi bước nói thẳng đáp án là 2.
Vậy mà con bé vẫn mở to đôi mắt trong veo nhìn tôi:
“Dạ là như vậy đúng không ạ?”
Rồi nó vẫn viết 1.
Tôi gần như sụp đổ, lồng ngực phập phồng dữ dội, máu dồn lên não.
Trong đầu tôi hàng trăm lần muốn vung tay tát nó một cái.
Nhưng tôi là người lớn, là mẹ, lý trí và những gì từng được giáo dục không cho phép tôi ra tay.
Tôi siết chặt nắm đấm, các đầu ngón tay móc vào lòng bàn tay đến rớm máu.
Gương mặt Tiểu Nhã vẫn giữ nụ cười hoàn hảo không chê vào đâu được:
“Mẹ ơi, mẹ giảng lại lần nữa đi, con không biết làm đâu.”
Giờ đây, mỗi lời nói, giọng điệu của con đều khiến tôi phản ứng mạnh như bị sốc tâm lý, muốn nôn mửa, toàn thân khó chịu không chịu nổi.
Chồng tôi – Chu Minh Viễn – bị tiếng ồn đánh thức khỏi giấc mơ, giận dữ hất chăn, bước xuống khỏi chiếc giường ấm áp, khuôn mặt đầy khó chịu, chỉ tay vào tôi mắng:
“Sao một chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được? Ngay cả việc học của con cũng không lo nổi, em còn làm được cái gì?”
Tiểu Nhã nghe bố mắng mẹ, tuy không cười thành tiếng nhưng ánh mắt lại vô cùng đắc ý, khóe miệng khẽ cong lên không che giấu được.
Trong đầu tôi vang lên một tiếng nổ:
Tiểu Nhã, nó tuyệt đối là cố ý.
Biểu cảm giả tạo của nó, cùng với đôi mắt ngây thơ vô tội, toát lên vẻ “trà xanh” đến mức đáng ghét.
Tôi biết không nên dùng từ đó để mô tả chính con mình, nhưng…
Nhưng lúc này, tôi chỉ cảm thấy mình đã sinh ra một quái vật.
Bình luận