Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Con trai tôi bị mẹ chồng nuôi thành phá hoại, mười sáu tuổi, học hành không ra sao, suốt ngày chỉ biết chơi game.

 

Tôi hỏi nó: Nếu tôi và ba con ly hôn, con sẽ ở với ai?

 

“Nếu không ở với ba thì ở với mẹ chắc? Mẹ ngày nào cũng cằn nhằn này nọ, chán c.h.ế.t đi được.”

 

Nói xong, nó còn hả hê: “Mẹ đi rồi thì dì Lưu có thể vào nhà mình rồi. Dì Lưu đối xử với con tốt gấp nghìn lần mẹ. Ba mẹ ly dị nhanh đi, đừng nhát nữa!”

 

Tôi chỉ nói: “Được, hy vọng con sẽ không hối hận.”

 

Khi mới sinh Nhụy Nhụy, vì bận rộn công việc, mẹ chồng tôi đưa nó về quê nuôi.

 

Mãi đến vài năm sau khi tôi quyết định nghỉ việc để làm nội trợ, mới đón mẹ chồng và con trai lên sống cùng.

 

Không ngờ mấy năm đó đủ để định hình cả cuộc đời một đứa trẻ.

 

Đây cũng không phải lần đầu con trai tôi đem tôi ra so sánh với “dì Lưu”.

 

Lần đầu nghe nó nói như vậy, tôi đau đến mức ngũ tạng co thắt, cả người c.h.ế.t lặng.

 

Cảm giác bao nhiêu năm dốc lòng vì con đều uổng phí.

 

Người con tôi thích gọi là “dì Lưu” tên thật là Lưu Mai, là mối tình đầu của chồng tôi.

 

Nghe nói trước đây chồng tôi từng yêu bà ta đến c.h.ế.t đi sống lại, nhưng Lưu Mai lại chẳng có tí cảm tình nào, bà ta thích một đàn anh thần tượng hồi đại học, vì hắn mà sang tận Mỹ.

 

Kết quả, giờ lớn tuổi, trắng tay quay về nước, đột nhiên nhớ tới “con ch.ó trung thành” là chồng tôi.

 

Từ đó ngày nào bà ta cũng đến nhà tôi, bất kể mưa gió.

 

Còn mua cho con tôi điện thoại, iPad, máy chơi game.

 

Biết tôi không cho con ăn nhiều đồ ngọt, bà ta lúc nào cũng giấu sẵn socola trong túi.

 

Ngày ly hôn, tôi cầm giấy chứng nhận chuẩn bị rời đi, chồng tôi – Thường Hải, chẳng hiểu bị gì, hỏi tôi: “Ly hôn rồi vẫn làm bạn được chứ? Hay là về nhà ngồi chơi một chút?”

 

Tôi nhìn anh ta sâu sắc rồi nói: “Được thôi.”

 

Kết quả vừa đẩy cửa vào, đã nghe bên trong tiếng cười đùa ầm ĩ, con trai tôi và Lưu Mai ngồi sát bên nhau, trước mặt là hai suất gà rán KFC cỡ đại.

 

Mười sáu tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn, mà buổi trưa chỉ ăn thế này?

 

Mí mắt tôi giật liên tục hai cái.

 

Nhưng tôi cười nhạt, đi tới cầm một gói khoai tây chiên ăn ngon lành.

 

Con trai nhìn tôi, ánh mắt có chút khác lạ, sau đó khiêu khích: “Mẹ không c.h.ử.i con à? Con đang ăn đồ ăn rác đấy.”

 

Nói xong nó còn nháy mắt tưởng mình dễ thương, cố tình c.ắ.n miếng hamburger to.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tôi không buồn ngẩng mí mắt: “Không chửi. Trước đây con là con của mẹ, mẹ lo cho sức khỏe con, biết con tự ti vì chiều cao mà lại không có kiềm chế nên mẹ mới phải làm người ác, cấm con ăn nhiều đồ bậy. Nhưng giờ con là con người khác rồi — ”

 

Tôi cười nhạt: “Liên quan quái gì tới mẹ.”

 

Con trai sững người, không ngờ tôi nói thế, trong mắt nó ánh lên vẻ bị tổn thương, nhưng rất nhanh lại cười khẩy, quay sang Lưu Mai nói chuyện tình cảm, cứ như tôi là người xa lạ.

 

Tôi cũng không để tâm.

 

Từ lúc nó nói câu “Dì Lưu tốt hơn mẹ gấp nghìn lần, sao mẹ chưa ly dị đi”, từ lúc nó gào vào mặt mẹ tôi: “Bà già này dạy ra con gái vô dụng, lấy tư cách gì dạy tôi?”, tôi đã xác định – nó không còn là con tôi nữa.

 

Sau này, giữa tôi và nó không còn liên quan gì.

 

Thấy tôi im lặng, nó bắt đầu nói nhỏ dần.

 

Lưu Mai liếc tôi một cái rồi chủ động lên tiếng: “À đúng rồi, tôi cũng có con trai tên là Tần Phi. Ngày mai tôi đón nó tới ở chung với Nhụy Nhụy học hành, chị không có ý kiến gì chứ?”

 

Trước kia bà ta không dám nói chuyện kiểu này.

 

Tôi thong thả lau tay, cười nhạt: “Hỏi tôi? Giờ chị mới là bà chủ nhà này, chị quyết hết chứ?”

 

Ánh mắt Lưu Mai sáng lên, vẻ mặt đắc ý như bà chủ thật sự: “Vậy quyết thế đi. Nhụy Nhụy à, con là anh rồi, phải chăm sóc tốt cho Phi Phi nghe chưa?”

 

Con trai tôi hoan hô: “Tuyệt! Cuối cùng cũng có bạn chơi game rồi!”

 

Tôi cười lạnh trong lòng: Đợi con ruột của người ta tới, ngày lành của mày cũng chấm hết. Mày còn mừng nữa. Sao tao lại đẻ ra đứa ngu như vậy?

 

Chắc hồi đó uống thiếu axit folic, đẻ ra thằng con có vấn đề thần kinh.

 

Sau khi kinh tế gia đình khấm khá, tôi mua luôn căn hộ bên cạnh, vốn định sau này đưa bố mẹ đến ở, tiện bề chăm sóc.

 

Giờ thì không cần nữa, ly hôn rồi tôi chẳng lấy gì ngoài căn nhà bên cạnh.

 

Ăn xong, tôi quay về nhà mình, đang định đóng cửa thì Thường Hải chạy theo, vẻ mặt ngập ngừng: “Anh và Lưu Mai vẫn chưa xảy ra chuyện gì, anh không ngoại tình, nếu không phải em nhất quyết đòi ly hôn—”

 

“Tình cảm trong sáng mà hôn nhau ở văn phòng đến mức kéo chỉ như thế, là đang làm gì? Quay quảng cáo à?” Tôi cười khẩy, rồi rầm một tiếng đóng sập cửa ngay trước mặt Thường Hải.

 

Nếu anh ta thật sự coi trọng tôi, coi trọng cuộc hôn nhân này, thì ngay từ khi Lưu Mai bám lấy, ngày ngày tới nhà quấy rối, anh ta đã phải cứng rắn từ chối.

 

Nhưng Thường Hải không làm thế.

 

Anh ta rất tận hưởng cảm giác nữ thần ngày xưa giờ quay lại ve vãn mình.

 

Cứ thế để tôi bị tổn thương, nhìn cả nhà náo loạn chẳng yên.

 

Vậy thì tôi ly hôn, để anh ta thoải mái hưởng thụ, có vấn đề gì sao?

 

Tôi thấy chẳng có gì sai cả.

 

Tôi đóng cửa, chặn hết đám phiền toái kia ngoài cửa, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại.