Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Tôi không nhận.

Tôi nhìn dòng chữ khắc bên trên.

Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất.

Lộc Chiêu Chiêu.

Ban tổ chức ngay cả tên khắc cũng đã khắc sẵn từ trước, lúc tạm đổi người chỉ dán bảng tên Kiều An Nghi đè lên.

Anh năm đi tới, xé bảng tên giả phía trên.

Tên tôi lộ ra.

Cả hiện trường im lặng.

Bình luận dừng lại một giây, sau đó phủ kín màn hình.

“Lộc Chiêu Chiêu mới là hạng nhất.”

“Cô ấy không phải người đi làm nền, cô ấy bị cướp giải.”

“Em bé nhận giải rồi, em bé đừng khóc.”

Tôi ôm cúp, nước mắt rơi xuống mặt cúp.

“Nó nặng quá.”

Tiểu Bát lập tức đưa tay:

“Em cầm giúp chị.”

Tôi ôm chặt.

“Không cần.”

“Đây là của chị.”

6

Sau đêm đó, hot search giới giải trí treo suốt ba ngày.

Dòng đầu tiên.

Camera Kiều An Nghi giẫm gấu váy.

Dòng thứ hai.

Màn đen Lễ trao giải Kim Vũ.

Dòng thứ ba.

Tám anh trai của Lộc Chiêu Chiêu.

Dòng thứ tư.

Lộc Chiêu Chiêu khâu ba mũi trên trán.

Tôi không thích dòng thứ tư.

Bởi vì họ còn đăng cả video tôi vừa khóc vừa khâu vết thương.

Trong video, tôi nắm tay áo anh ba khóc.

“Nhẹ thôi nhẹ thôi, em bé sắp chết rồi.”

Anh ba mặt không cảm xúc:

“Còn chưa tiêm thuốc tê.”

Tiếng khóc của tôi khựng lại.

Tiểu Bát ở bên cạnh cười đến mức suýt bị anh ba đuổi ra ngoài.

Lần đầu tiên cư dân mạng không mắng tôi.

Họ cắt đoạn video đó thành meme.

Kèm chữ:

【Còn chưa bắt đầu, nhưng đã rất đau.】

Tôi tức đến mức ở nhà ném gối ôm.

“Họ cười em!”

Anh bảy ngồi trên thảm gọt táo cho tôi.

“Vì em đáng yêu.”

Tôi trừng anh ấy.

“Anh cũng cười.”

Anh bảy đưa táo cho tôi.

“Anh sai rồi.”

Tôi cắn một miếng.

Không ngọt.

Tôi lập tức nhíu mày.

Anh bảy rất thuần thục nhận lại, đổi cho tôi một miếng dưa lưới.

Anh cả ngồi trên sofa xử lý hậu sự.

Ban tổ chức công khai xin lỗi.

Lễ trao giải Kim Vũ dừng tổ chức để chỉnh đốn.

Nền tảng gỡ toàn bộ đề xuất trang chủ của Kiều An Nghi.

Đại diện thương hiệu của Kiều An Nghi rớt sạch chỉ trong một đêm.

Fan cô ta ban đầu vẫn mạnh miệng.

“An Nghi chỉ trượt chân thôi.”

Anh tư trực tiếp đăng phân tích kỹ thuật quay chậm.

Hình ảnh rõ đến mức góc độ gót giày cô ta đè xuống cũng được đánh dấu.

Fan đổi giọng.

“Dù có giẫm thật, cũng không thể hủy hoại sự nghiệp của một cô gái chứ?”

Anh hai tung ra hồ sơ đội ngũ cô ta mua bài bôi đen.

Từ chuyện tôi khóc khi quay phim, đến chuyện tôi chảnh chọe trên thảm đỏ, đến chuyện tôi cướp spotlight bắt nạt người mới.

Sau mỗi tin đen đều có chứng từ thanh toán của công ty quản lý cô ta.

Cư dân mạng hoàn toàn nổ tung.

“Lộc Chiêu Chiêu bị chửi lâu như vậy, hóa ra là bị người ta nuôi tài khoản bôi đen.”

“Thiết lập nhân vật của Kiều An Nghi sập nát rồi.”

“Cô ta không phải không có chống lưng, mà là chống lưng bẩn.”

Hôm đó Kiều An Nghi đăng video xin lỗi.

Cô ta ngồi trước bức tường trắng, không trang điểm, mắt sưng đỏ.

“Tôi thừa nhận hành vi của mình tại lễ trao giải là không đúng mực, cũng thừa nhận đội ngũ đã marketing quá mức.”

“Tôi sẵn lòng xin lỗi Lộc Chiêu Chiêu, xin lỗi tất cả khán giả.”

Video đăng được mười phút.

Tiểu Bát bình luận:

“Đừng sẵn lòng, trực tiếp tới đi.”

Cả mạng cười điên.

Kiều An Nghi không tới.

Quản lý cô ta tới.

Mang theo một bản thỏa thuận hòa giải rất dày.

Cô ta ngồi trong phòng khách nhà tôi, cả người không còn vẻ ngông cuồng đêm đó.

“Cô Chiêu Chiêu, An Nghi còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện.”

Tôi đang uống sữa dâu.

Nghe câu này, suýt bị sặc.

“Cô ta hai mươi sáu rồi.”

“Tôi hai mươi hai.”

Mặt quản lý cứng lại.

Cô ta đổi cách nói:

“Cô ấy đã trả giá rồi, tài nguyên dừng hết, thương vụ cũng mất hết, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô ấy thật sự không sống nổi.”

Tôi nghiêm túc nhìn cô ta.

“Vậy lúc cô đẩy Tiểu Đào, cô có nghĩ cô ấy cũng sẽ đau không?”

Quản lý nhìn sang Tiểu Đào.

Tiểu Đào đứng sau tôi, không nói gì.

Quản lý nghiến răng, đứng lên cúi người xin lỗi Tiểu Đào.

“Xin lỗi.”

Tiểu Đào sợ đến mức lùi về sau.

Tôi kéo cô ấy lại.

“Cậu có thể không tha thứ.”

Tiểu Đào cúi đầu.

Qua vài giây, cô ấy nói:

“Tôi không tha thứ.”

Sắc mặt quản lý khó coi.

“Cô chỉ là một trợ lý…”

Cô ta còn chưa nói xong, tôi đã đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn.

“Cô ấy là trợ lý của tôi.”

“Cũng là bạn của tôi.”

Anh cả ngước mắt nhìn sang.

Nửa câu sau của quản lý mắc nghẹn trong cổ họng.

Hốc mắt Tiểu Đào đỏ lên.

Cô ấy quay người lau nước mắt.

Tôi cũng muốn khóc.

Nhưng anh ba không cho tôi khóc.

Anh ấy nói vết thương vừa khâu xong, biểu cảm quá lớn dễ kéo căng.

Tôi đành nhịn.

Lúc quản lý rời đi, bóng lưng rất chật vật.

Kiều An Nghi lại đăng một bài dài trên mạng.

Lần này không phải xin lỗi.

Mà là bán thảm.

Cô ta nói mình xuất thân bình thường, sau khi vào giới áp lực quá lớn, nhất thời đi sai đường.

Cô ta nói Lộc Chiêu Chiêu sinh ra đã có tất cả, không hiểu sự khó khăn của một cô gái bình thường.

Cô ta nói hy vọng mọi người cho mình một cơ hội sửa sai.

Cư dân mạng vừa hơi dao động.

Anh năm đăng một tấm ảnh.

Trong ảnh, tiệc sinh nhật mười tám tuổi của Kiều An Nghi được tổ chức trên đảo.

Phía sau đậu ba chiếc du thuyền.