Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Tôi đứng trên nền tuyết, ngắm nhìn rất lâu.

A Lạc đưa cho tôi một cốc trà nóng.

“Bạn trai không tới à?”

“Bạn trai cũ.”

Cô ấy gật gù.

“Thảo nào ban nãy bạn cười lạnh lùng thế.”

Tôi bị cô ấy chọc cười, nhấp một ngụm trà.

Điện thoại sáng lên, là bức ảnh Chu Nghiên gửi tới.

Trong ảnh, anh đứng bên ngoài cửa khách sạn, tay cầm chiếc khăn quàng tôi vừa trả lại.

“Anh đợi em về.”

Tôi không trả lời.

Lúc về đến khách sạn, Tống Vãn Vãn đang ngồi trên sô pha ở sảnh.

Cô ta đã thay một chiếc áo len trắng, bên tay là hộp thuốc.

Thấy tôi bước vào, cô ta đứng dậy.

“Chị Đường Đường, em muốn nói chuyện riêng với chị.”

A Lạc nhìn tôi một cái.

Tôi gật đầu.

Chúng tôi ra ngồi cạnh cửa sổ.

Tống Vãn Vãn đẩy một ly sữa nóng về phía tôi.

“A Nghiên nói buổi tối chị uống cà phê sẽ mất ngủ, nên em đã gọi sữa cho chị.”

Tôi không chạm vào ly sữa.

“Cô muốn nói gì?”

Cô ta rũ mắt xuống.

“Em biết chị nghĩ em đã cướp mất anh ấy. Nhưng trước khi chị xuất hiện, A Nghiên luôn là người quan trọng nhất bên cạnh em.”

“Vậy thì sao?”

“Em chỉ là không thể rời xa anh ấy.”

Cô ta ngẩng lên nhìn tôi.

“Chị Đường Đường, chị độc lập như vậy, rời xa anh ấy chị vẫn sống rất tốt. Nhưng em thì khác, em thực sự sẽ sống không nổi.”

Lời này quá quen tai.

Mỗi lần cô ta nói mình sống không nổi, Chu Nghiên sẽ bỏ rơi tôi.

Tôi nhìn thẳng vào cô ta.

“Cô đã bao giờ nghĩ tới chuyện, người cô cần tìm là bác sĩ, chứ không phải bạn trai của tôi chưa?”

Cô ta khẽ cười, một nụ cười rất nhạt.

“Nhưng bác sĩ sẽ không nửa đêm chạy đến dỗ dành em, cũng sẽ không nhớ rằng em rất sợ tiếng sấm.”

Tôi cầm ly sữa lên, ngón tay áp vào thành ly.

“Tống Vãn Vãn, thực ra cô rất rõ bản thân mình đang làm gì.”

Cô ta không phủ nhận.

“Em chỉ dùng những cách mà em có thể dùng.”

Đúng lúc đó, Chu Nghiên từ thang máy bước ra.

Tống Vãn Vãn lập tức cúi đầu, hai vai co rúm lại.

“Chị Đường Đường, em nói sai gì sao? Chị đừng giận.”

Chu Nghiên đi tới, ánh mắt dừng lại ở ly sữa trên tay tôi.

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi đặt ly sữa xuống.

“Không có gì, cô ta nói cô ta không thể rời xa anh.”

Chu Nghiên nhìn sang Tống Vãn Vãn.

Tống Vãn Vãn mím môi.

“A Nghiên, em chỉ muốn chị Đường Đường đừng hiểu lầm thôi. Em biết em không nên phụ thuộc vào anh, nhưng em không khống chế được bản thân.”

Lần này Chu Nghiên im lặng rất lâu.

Tôi thấy đây là lần đầu tiên anh không lập tức lên tiếng bênh vực cô ta.

Nhưng cũng chỉ là im lặng.

“Chu Nghiên.”

Tôi đứng lên.

“Anh biết không? Điều khiến em tổn thương nhất mỗi lần không phải là anh chọn cô ta.”

Anh ngước lên nhìn tôi.

“Mà là sau khi chọn cô ta, anh lại bắt em phải thấu hiểu cho anh.”

Yết hầu anh lăn lộn.

“Đường Đường, sau này anh sẽ không thế nữa.”

“Làm gì còn sau này nữa.”

Tôi cầm thẻ phòng chuẩn bị rời đi.

Tống Vãn Vãn bỗng nhiên đứng phắt dậy.

“Chị Đường Đường, nếu chị nhất định bắt A Nghiên phải chọn giữa hai chúng ta, vậy em rút lui.”

Cô ta cầm lấy hộp thuốc trên bàn, giọng điệu vững vàng đến mức không thể bắt bẻ được nửa lời.

“A Nghiên, em sẽ tự về nước, cũng sẽ ngoan ngoãn đi khám bác sĩ. Anh đừng vì em mà đánh mất chị ấy.”

Chu Nghiên nhìn cô ta.

“Em làm được không?”

Tống Vãn Vãn rơi nước mắt, nhưng vẫn gật đầu.

“Làm được.”

Tôi nhìn cảnh này, bỗng thấy thật nực cười.

Cô ta lùi một bước quá đẹp.

Đẹp đến mức Chu Nghiên chỉ càng thêm áy náy.

Quả nhiên, vẻ mặt Chu Nghiên dịu đi.

“Anh bảo Giang Dữ đưa em về.”

Tống Vãn Vãn không dây dưa thêm, chỉ cầm hộp thuốc rời đi.

Khi lướt qua người tôi, cô ta dùng âm lượng chỉ mình tôi nghe thấy khẽ nói:

“Anh ấy sẽ xót xa cho tôi cả đời.”

Tôi nhìn cô ta bước vào thang máy.

Chu Nghiên đi đến trước mặt tôi.

“Đường Đường, anh sẽ xử lý ổn thỏa.”

“Anh không xử lý được đâu.”

“Cho anh thời gian.”