“Cho dù em đối xử với tôi như vậy, tôi vẫn rất nhớ em. Em bảo tôi phải làm sao đây?”
Tôi sững sờ.
Giọng Thẩm Triết nghẹn ngào, nước mắt như đê vỡ tuôn rơi.
Giống hệt như dáng vẻ vụn vỡ của cậu ấy dưới lầu chung cư nhà tôi năm năm trước.
Tim tôi cũng quặn thắt lại. Tôi rất muốn ôm chầm lấy cậu ấy, nhưng tôi nhịn được.
“Thẩm Triết, nhưng chúng ta đã không thể quay lại như xưa nữa rồi.”
Cậu ấy khựng người lại, nhìn tôi.
“Là vì Chu Thầm sao? Em thích hắn?”
“Không sao, tôi có thể làm người thứ ba. Dù sao tôi cũng từng làm chó rồi, làm tình nhân trong bóng tối thì có hề gì, chỉ cần em đừng bỏ rơi tôi.”
Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy mong mỏi hèn mọn, nhưng tôi vẫn đẩy cậu ấy ra.
“Anh muốn phụ lòng một cô gái khác sao? Cô ấy vẫn đang đợi anh đến mừng sinh nhật kìa.”
Cậu ấy sững lại một giây, sau đó trong mắt xẹt qua tia vui mừng.
“Em bận tâm việc tôi có người khác sao?”
“Nếu tôi nói với em cô ấy là giả thì sao? Là tôi cố tình tìm người để thử em thôi thì sao?”
Tôi: “…”
“Thanh Lê, bây giờ tôi đã đủ mạnh mẽ để có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh em rồi. Xin em, cho tôi thêm một cơ hội nữa có được không?”
Cậu ấy cầu xin một cách hèn mọn, còn tôi chỉ biết cắn răng nhìn cậu ấy.
“Muộn rồi, tôi bây giờ đã là bạn gái của Chu Thầm.”
“Hơn nữa, tôi sẽ không bắt cá hai tay.”
Ánh mắt cậu ấy lập tức thay đổi, trừng trừng nhìn tôi căm hận.
“Nguyễn Thanh Lê, em quả nhiên vẫn tuyệt tình hệt như ngày xưa.”
Đêm đó, Thẩm Triết không cho tôi rời đi.
Cậu ấy đe dọa, chỉ cần tôi dám bước ra khỏi cửa nửa bước, cậu ấy sẽ hủy bỏ lần hợp tác này, hơn nữa còn báo cảnh sát tố cáo tôi quấy rối cậu ấy.
Vết thương trên môi chính là bằng chứng đanh thép nhất.
Tôi bị chọc tức đến phì cười.
“Thẩm Triết, anh có thể vô lại thêm chút nữa được không?”
Tối hôm đó, Thẩm Triết ngủ trên chiếc giường tình thú rộng lớn, còn tôi cuộn mình trên chiếc ghế sô pha bên cạnh.
Suy nghĩ một lát, tôi quyết định nhắn tin cho Chu Thầm, kể cho anh ta tình hình hiện tại của mình.
Một lúc sau, tin nhắn trả lời được gửi tới.
“Tổng giám đốc Chu ngủ rồi. Hôm nay anh ấy thấy cô đi thuê phòng cùng bạn trai cũ, anh ấy rất buồn, nhưng tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy.”
Tiếp đó là một đoạn video vô cùng ám muội gửi đến.
Chu Thầm có vẻ đã uống rượu, nhắm nghiền mắt, hai má ửng đỏ. Cô bé phòng nhân sự nằm cạnh anh ta, cả hai người đều không mặc đồ.
“Tổng giám đốc Nguyễn, có thể xem xong video này cô sẽ tức giận, hoặc sa thải tôi, nhưng tôi không sợ. Tôi yêu anh ấy hơn cô, tôi sẵn sàng hi sinh tất cả vì anh ấy. Còn cô, đã nhận lời ở bên anh ấy rồi mà vẫn còn dây dưa không rõ với bạn trai cũ, cô không xứng với tình yêu của anh ấy.”
Tôi ngơ ngác nhìn điện thoại mất một lúc.
Thế này cũng tốt, đỡ làm tôi cứ phải áy náy mãi.
Thế là tôi trả lời cô ta: “Được, chúc hai người hạnh phúc.”
Tôi lặng lẽ cất điện thoại đi, đêm đó vậy mà lại có một giấc ngủ ngon.
**15**
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy.
Thẩm Triết đang đứng bên cạnh thắt cà vạt.
Cái điệu bộ của cậu ấy cứ như thể đêm qua giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì mờ ám vậy.
Thấy ánh mắt dò xét của tôi, cậu ấy cười khẩy:
“Đêm qua là em tự bò lên giường tôi lúc nửa đêm đấy nhé. Tôi không thừa nước đục thả câu đâu.”
Điểm này thì tôi tin cậu ấy, vì quần áo của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng bảo tôi chủ động bò lên giường thì đúng là mặt dày mới nói ra được.
Mặc xong áo khoác, cậu ấy quay sang nhìn tôi.
“Nguyễn Thanh Lê, tôi không cần biết thái độ của em thế nào, nhưng em đừng hòng vứt bỏ tôi thêm lần nữa. Lát nữa cùng đi ăn sáng, tiện thể cùng đến công ty thảo luận tiến độ dự án luôn.”
Tôi hơi cạn lời: “Anh nghĩ chúng ta cùng bước ra khỏi cánh cửa này, người khác sẽ nói về chúng ta thế nào?”

