Ánh mắt Thẩm Triết lảng tránh: “Vì bố đứa bé không muốn thừa nhận, cô ấy không còn cách nào khác.”
“Vậy cũng không đến lượt anh phải quản.”
“Cho nên Thẩm Triết, trong lòng anh có cô ta.”
“Không có, Thanh Lê, trong lòng tôi chỉ có em thôi.” Thẩm Triết kiên quyết phủ nhận.
Tôi hít một hơi thật sâu: “Vậy được, bây giờ anh nói cho tôi biết đứa bé đó là của ai, tôi sẽ tin anh.”
Nhưng Thẩm Triết lại ấp úng, không thốt nên lời.
Cậu ấy liếc nhìn Chu Thầm đứng bên cạnh.
“Bây giờ tôi không tiện nói. Thanh Lê, hôm khác tôi giải thích đàng hoàng với em được không?”
Tôi tức đến bật cười: “Có gì mà không tiện nói? Việc nói ra bố đứa bé là ai khó đến thế sao?”
“Nếu bây giờ anh không nói, vậy sau này đừng đến làm phiền tôi nữa.”
Thẩm Triết trông vô cùng đau đớn.
“Em cứ nhất quyết phải ép tôi như vậy sao?”
Đột nhiên, cậu ấy tự giễu cười một tiếng.
“Nguyễn Thanh Lê, thực ra em chưa bao giờ yêu tôi đúng không? Em không biết rằng tôi cũng biết đau à?”
“Em hết lần này đến lần khác ép buộc tôi, không tin tưởng tôi. Tôi đã hèn mọn đến mức này rồi, em vẫn cứ tổn thương tôi.”
Cậu ấy hít sâu một hơi: “Vậy rốt cuộc tôi còn cố chấp vì cái gì chứ?”
“Hờ… vốn dĩ cũng chỉ là một con chó được em bao nuôi thôi mà.”
**09**
Thẩm Triết chán nản rời đi.
Bóng lưng hơi còng xuống mang theo sự tuyệt tình chưa từng có.
Chu Thầm lo lắng nhìn tôi.
“Trạng thái của cô không ổn lắm, cần tôi đưa cô về không?”
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu.”
Khúc nhạc đệm tối nay lại xé toạc vết thương trong tim tôi tưởng chừng đã sắp lành.
Tôi lại phải dùng công việc để gây tê chính mình.
Ban ngày tôi đi đàm phán hợp đồng, tối đến lại vùi mình ở công ty soạn thảo kế hoạch marketing.
Đến khi Giang Lan hẹn tôi đi uống rượu vào hai tháng sau, tôi đã gầy rộc đến mức không ra hình người.
Nó thốt lên kinh ngạc: “OMG!”
“Nguyễn Thanh Lê, sếp bà bóc lột bà kiểu gì thế hả? Biến một đại mỹ nhân thành cái bộ xương khô thế này?”
Tôi vội vã rót cho nó một ly rượu.
“Bà bé mồm thôi, để bố tôi nghe thấy, ông ấy lại đi mắng Chu Thầm đấy.”
Lần trước bố tôi biết tôi liên tục nửa tháng tăng ca đến 12 giờ đêm, ông đã đùng đùng sát khí lao đến văn phòng Chu Thầm.
“Cậu hành hạ con gái tôi như thế à? Nếu nó già đi, xấu đi, cậu có cưới nó không?”
Tôi phải vội vàng bịt miệng bố lại, giải thích rằng vì tôi thất tình nên mới lấy công việc làm chỗ xả stress, không liên quan gì đến Chu Thầm.
Nhưng bố tôi không tin: “Thất tình? Với thằng nhóc Thẩm Triết đó á? Con gọi bao nuôi là yêu đương đấy à?”
Giang Lan nghe kể thì bật cười.
“Xem ra chỉ có mình bà nghĩ bà với Thẩm Triết là quan hệ yêu đương.”
“Nhưng mà lần trước tôi gặp cậu ta đấy, ở bệnh viện.”
Tim tôi giật thót: “Cậu ấy bị sao à?”
Giang Lan liếc tôi một cái: “Cậu ta không sao, là đưa Trần Ân đi phá thai.”
Ly rượu trong tay tôi trượt đi, rơi xuống đất vỡ tan tành.
Nhân viên phục vụ bên cạnh vội vàng chạy tới dọn dẹp.
“Xin lỗi nhé, tôi sẽ đền bù theo giá quy định.”
“Xem ra bà vẫn chưa quên được cậu ta nhỉ!” Giang Lan bất lực nhìn tôi.
“Không có, trượt tay thôi.”
“Bà cứ diễn đi.”
“Nhưng bà không tò mò về quan hệ giữa cậu ta và Trần Ân à?” Giang Lan lại lên tiếng.
“Tôi cứ có cảm giác đứa bé của Trần Ân không phải của cậu ta. Nếu không, với tính cách của Trần Ân, cô ta không đời nào chịu bỏ đứa bé. Nhưng bố đứa bé thì lại chưa bao giờ xuất hiện.”
“Thanh Lê, bà không nghi ngờ gì sao?”
“Bà muốn nói gì?”
“Tôi cứ thấy giữa hai người có hiểu lầm.”
“Nhưng việc cậu ấy qua lại thân thiết với Trần Ân là sự thật.”
Một khoảng lặng kéo đến, cả hai chúng tôi không ai nhắc đến Thẩm Triết nữa.
Hai ngày sau, tôi nhận được một bưu kiện.
Sổ đỏ căn hộ và một chiếc thẻ ngân hàng.

