Cùng Em Trồng Cây – Chương 3

Tôi lí nhí đáp, cảm xúc cũng dịu xuống đôi chút.

Anh kéo tay tôi xuống dưới, giọng mang ý trêu ghẹo:

 “Còn muốn sờ nữa không?”

Tay tôi lập tức nóng ran.

 “Anh… sao anh lại…”

 “Cố Bắc Tiêu, hôm qua đủ lắm rồi đó! Giờ em chuyển sang chế độ hiền lành rồi!”

“Thật á?”

 Anh nghiêm mặt, nhưng khóe môi lại cong cong đầy gian xảo:

 “Lăng Lăng à, cơ thể em hình như không nói vậy đâu.”

“Ai bảo anh dụ dỗ em…”

Cởi quân phục ra liền thành một con yêu tinh.

 Cứ như ông chú độc thân mấy trăm năm chưa gặp gái.

Sáng sớm ban ngày ban mặt, thế mà lại...

Tiếng giường kẽo kẹt vang lên.

 Cả giường lắc lư dữ dội.

Rồi "rầm" một tiếng, cả người tôi rơi xuống dưới.

“Aaa, Cố Bắc Tiêu!”

 Tôi hoảng hốt hét lên.

Anh phản ứng cực nhanh, giơ tay túm lấy tôi.

“Động đất à?”

 Tôi sợ hãi hỏi.

“Không… giường… giường sập rồi…” - Anh ngượng ngùng.

“Cái gì?”- Tôi tội nghiệp ôm chặt cổ anh. - “Vậy… giờ phải làm sao?”

“Đổi chỗ khác.”

 Anh một tay bế tôi đặt lên ghế sofa bên cạnh.

???

“Em không có ý đó mà!”

Một tiếng sau, có hai người tới thay giường.

“Trời đất ơi, cái giường này là gỗ nguyên khối đó, mà cũng bị đè sập á?”

 “Ai chẳng biết đội trưởng Cố tác chiến mãnh liệt cơ chứ.”

 “Quá sức rồi còn gì nữa…”

Nghe họ thì thầm bàn tán, mặt tôi đỏ như cà chua chín.

 Tôi kéo kéo tay áo Cố Bắc Tiêu, lí nhí:

 “Cố Bắc Tiêu, hay là mình đi chơi đi…”

6

 Chúng tôi tới một thị trấn gần đó.

 Trên đường đi, không ít người chào hỏi anh ấy.

Tôi tò mò hỏi:

 “Cố Bắc Tiêu, sao ai cũng biết anh thế?”

“Vài năm trước ở đây gặp thiên tai, bọn anh tới hỗ trợ dân chúng cứu trợ, nên người dân quý mến lắm.”

 Anh giải thích.

Chúng tôi vừa đi vừa dừng, đến một cửa hàng tạp hóa nhỏ.

 Bà chủ là một người phụ nữ trung niên, nhìn thấy tôi liền tỏ ra tò mò:

 “Đội trưởng Cố, cô gái này là…?”

Cố Bắc Tiêu theo phản xạ kéo tôi sát vào người, cười đáp:

 “Là vợ tôi.”

“Thảo nào đội trưởng Cố kén chọn thế, nhìn cô gái này xem, như tiên nữ ấy, chắc từ thành phố lớn tới nhỉ?”

 Bà chủ hào hứng khen ngợi.

“Ừm, xa lắm.”

 Anh hơi ngượng, đáp.

“Cô gái à, mau xem thử thích cái nào, đều là đồ tự tay tôi làm đấy.”

 Tôi tò mò nhìn quanh, thử đeo mấy món trang sức.

 Rồi quay đầu hỏi Cố Bắc Tiêu: “Đẹp không?”

“Đẹp.” Anh gật đầu, rồi hỏi lại tôi: “Muốn mua không?”

Tôi do dự một chút, “Thôi, bỏ đi.”

Anh cũng gật đầu luôn: “Vậy thôi nhé.”

Tôi: ……

Bà chủ không nhìn nổi nữa.

 “Ây da đội trưởng Cố à, con gái thì hay ngại, ai lại làm chồng như anh chứ.”

 “Con gái mà nói ‘không’, là ‘muốn’ đấy!”

Cố Bắc Tiêu tròn mắt nhìn tôi, gãi đầu: “Ờ… thật à?”

Tôi lườm anh một cái: “Hừ, đồ đàn ông đầu đất.”

Anh lúng túng kéo tay tôi, “Lăng Lăng, đừng giận mà.”

 Rồi vội vã nói tiếp: “Mua! Mua hết luôn.”

 “Bà chủ, tính giùm con hết bao nhiêu tiền.”

Bà chủ liền xua tay từ chối:

 “Ôi trời ơi, làm sao mà lấy tiền con được chứ? Con là ân nhân cứu mạng nhà bác đấy. Nếu không có con, ông nhà bác chắc đã chết trong đợt bão cát rồi. Mau mang đi đi.”

Cố Bắc Tiêu lập tức nghiêm mặt:

 “Không được đâu bác, chiến sĩ không lấy một kim một sợi của dân, bác đừng ép con phạm sai lầm.”

“Cái cậu này thật là…”

 Bà chủ dở khóc dở cười, đưa mấy món trang sức cho tôi.

Cố Bắc Tiêu cầm lấy một chiếc vòng tay, siết trong lòng bàn tay.

 “Lạnh quá, để anh làm ấm rồi mới đeo cho em.”

Bà chủ đứng bên cạnh cười trêu:

 “Nhìn kìa, đội trưởng Cố thật biết thương vợ nha.”

Tôi bất giác thấy lòng mình ấm lên.

Cố Bắc Tiêu móc ví ra trả tiền.

 Tôi liếc nhìn ví anh, trong lớp nhựa trong suốt là ảnh chụp đăng ký kết hôn của chúng tôi.

 Trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Nhưng ngay sau đó tôi lại nghi ngờ:

 “Cố Bắc Tiêu, tiền đâu mà anh trả? Tháng này chưa đến kỳ phát lương mà?”

Bình thường anh đưa tôi toàn bộ tiền lương, không thiếu một xu.

 Vậy mà giờ lại có “quỹ đen”?

Anh ngượng ngùng giải thích:

 “Anh mượn của lãnh đạo bọn anh.”

“Ờ… vậy lãnh đạo anh có nghĩ anh là kiểu ‘chồng sợ vợ’ không đấy?”

“Không đâu, anh cũng mượn ‘quỹ đen’ của sếp anh thôi…”

Được rồi, đúng là lính thế nào, sếp thế nấy.

Bà chủ nhận tiền với vẻ ngại ngùng, cứ nằng nặc mời hai đứa tôi vào nhà uống trà.

 Không nỡ từ chối lòng nhiệt tình đó, tôi và Cố Bắc Tiêu cùng bước vào.

Ông bác – chồng bà – đang loay hoay với cái tivi:

 “Không biết sao cái tivi này lại tự dưng đen thui.”

“Để cháu giúp bác.” Cố Bắc Tiêu bước tới.

“Cố Bắc Tiêu, anh biết sửa à?”

 Tôi nhìn anh bán tín bán nghi.

“Sửa xe tăng còn làm được, huống gì cái này.”

 Anh đáp tỉnh bơ.

Được rồi, giỏi thì giỏi.

 Quên mất anh từng là học sinh giỏi trường quân sự.

“Trong nhà đang đun trà táo đỏ đấy, để cậu ấy sửa tivi, cháu gái vào đây uống tí cho ấm nào.”

Tôi đi theo bà chủ vào phòng trong, bà còn lấy ra mấy món bánh do tự tay làm, nhiệt tình mời tôi nếm thử.

“Để tôi mang hai ly trà ra cho bọn họ.”

Tôi uống nửa cốc.

 Không biết nhà cách âm kém, hay bà nói to, tôi loáng thoáng nghe thấy cuộc thì thầm giữa hai ông bà:

“Nhìn vợ đội trưởng Cố kìa, da dẻ trắng trẻo, trông xinh lắm.”

 “Nhưng mà tôi vẫn thấy đội trưởng Cố với cô giáo Tiểu Lâm là đẹp đôi nhất. Cô Tiểu Lâm tốt thế cơ mà, ngày xưa vì cậu ta mà tình nguyện về vùng nghèo này dạy học, ở mấy năm trời luôn, ai cũng tưởng hai người sẽ thành đôi.”

 “Vậy mà đội trưởng Cố lại nói cưới là cưới liền. Tôi thấy đàn ông ấy, cuối cùng vẫn chỉ mê cái đẹp.”

 “Giờ thì hay rồi, cưng vợ như trứng mỏng luôn.”

 “Suỵt, nhỏ tiếng thôi!”

 “Chuyện cũ mấy năm rồi, cô giáo Tiểu Lâm vẫn còn ở trong trấn này đấy, đừng để vợ cậu ta biết rồi sinh chuyện.”

Nghe đến đây, tim tôi thắt lại.

Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng đầu óc đã bắt đầu rối loạn.

Một lúc sau, Cố Bắc Tiêu sửa xong tivi, bước vào phòng, dường như không nhận ra sắc mặt tôi có gì khác thường.

“Lăng Lăng, sửa xong rồi, mình ngồi chơi tiếp hay đi dạo tiếp cũng được.”

“Ừ, đi thôi.”

 Tôi lơ đãng trả lời, đứng dậy chào bà chủ.

7

 Trên đường đi dạo trong thị trấn, đầu óc tôi cứ lơ lửng trên mây.

Cô giáo Tiểu Lâm là ai?

 Cô ấy vì Cố Bắc Tiêu mà đến đây dạy học?

 Rốt cuộc giữa họ từng có chuyện gì?

Cố Bắc Tiêu hình như cảm nhận được sự khác thường của tôi, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi:

 “Lăng Lăng, em sao thế? Có chỗ nào không khỏe à?”

 “Hay là anh lại làm gì khiến em buồn rồi?”

Tôi do dự vài giây, cuối cùng vẫn quyết định hỏi cho rõ.

 “Cố Bắc Tiêu, cô giáo Tiểu Lâm là ai?”

Toàn thân anh rõ ràng khựng lại, chân cũng dừng bước.

Tôi nhìn anh, hỏi tiếp:

 “Anh từng nói với em, trước đây chưa từng yêu ai mà?”

Ánh mắt anh lóe lên chút hoảng hốt, vội vàng giải thích:

 “Lăng Lăng, giữa anh và Lâm Tuyết thật sự không có gì cả.”

Những tủi thân và bất an trong lòng tôi bỗng trào dâng.

“Không có gì mà cả thị trấn ai cũng biết chuyện của anh và cô ấy?”

 “Suốt hai năm nay anh không cho em tới, là vì sợ em biết mấy chuyện này à?”

 “Là sợ em thấy nơi này nghèo, hay là sợ em phát hiện chuyện ‘phong lưu địa phương’ của anh?”

Một khi đầu óc đã rối, nghi ngờ sẽ bùng lên như cỏ dại mọc tràn lan.

Tôi không kìm được, dồn dập chất vấn anh:

 “Em nghe nói, cô giáo Tiểu Lâm vì anh mà đến đây dạy học. Vậy chắc chắn cô ấy rất thích anh, đúng không?”

 “Vậy thì tại sao… anh lại kết hôn với em?”

Tôi và Cố Bắc Tiêu quen nhau qua xem mắt.

 Ngay lần đầu gặp, tôi đã bị “sắc” làm mờ mắt.

Cao 1m88, cơ bắp đầy mình, mặt thì như đi từ phần mềm dựng hình ra đời thật.

 Lần đầu nhìn gần, tôi mới hiểu cái gọi là khí chất bùng nổ là như thế nào.

 Thế là sa hố luôn.

Bà mối nói anh xuất thân chính quy, cha mẹ đều là cảnh sát, hy sinh sớm.

 Tốt nghiệp quân trường, sau khi xuất ngũ liền làm cảnh sát biên phòng.

 Mỗi tháng lương mười mấy triệu đều chuyển hết cho vợ.

 Chỉ có điều là đóng quân ở Tây Bắc, khó về nhà.

Không sao, tôi thích kiểu đàn ông không dính như keo, lại còn biết nộp vàng.

 Mười mấy triệu mỗi tháng, đủ để tôi – một dân công sở bình thường – sống sung sướng rồi.

Chưa tới một tháng quen nhau, chúng tôi đã làm thủ tục kết hôn, cưới xong full combo.

Tôi từng nghĩ cuộc hôn nhân kiểu này sẽ thoải mái, không ràng buộc, tôi sẽ sống rất vui.

Nhưng rồi tôi bị vả.

Sau khi “chiếm đoạt” được thân thể mà tôi thèm khát từ lâu, tôi liền nghiện.

Ngày đầu anh đi, tôi nhớ.

 Ngày thứ ba, rồi vô số ngày sau đó, tôi đều nhớ anh.

Nhưng anh không có thời gian bên tôi.

 Anh vụng về, mỗi lần nói chuyện qua điện thoại đều khiến tôi tức, lại không biết dỗ.

Tôi chỉ biết nhìn ảnh anh, tự an ủi mình rồi tha thứ.

Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm cao cả của anh.

 Tôi cố gắng thấu hiểu, cố chấp nhận yêu xa.

Nhưng… tôi không phải lúc nào cũng cao cả như thế.

Tôi cũng muốn lúc ốm có người bên cạnh.

 Lúc vui có người chia sẻ.

 Lúc buồn có người để trút.

Anh năm nay 27, còn 3 năm phục vụ nữa.

Nhưng nếu trong lòng anh, tôi không phải điều quan trọng nhất…Tôi sẽ không đợi được.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...