Tôi nhìn anh, trong lòng ngổn ngang trăm mối:
“Cố Bắc Tiêu, anh có thích em không?”
“Hoặc là… anh thích em ở điểm nào?”
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, ánh mắt khóa chặt ánh nhìn tôi:
“Lăng Lăng, tất nhiên là anh thích em. Nếu không thì sao anh lại cưới em?”
“Tôi không tin. Miệng đàn ông, lời của quỷ.”
Tôi quay đi, giọng đầy xóc óc.
Anh có chút lúng túng, vội vàng giải thích:
“Em còn nhớ hôm mình gặp mặt đầu tiên không? Em cố tình đến trễ một tiếng, nhưng cả tiếng đó anh vẫn ngồi trong nhà hàng, nhìn em qua cửa sổ.”
“Lúc đó vừa có tuyết rơi. Dưới sân có mấy con mèo hoang, em dựng chỗ trú cho chúng, cho ăn, tụi nó cứ quanh quẩn bên chân em.”
“Em vừa xem đồng hồ, vừa xoa đầu tụi mèo, rồi cười gian, lẩm bẩm: ‘Tên đó chắc đi rồi nhỉ.’”
Nói đến đây, khóe môi anh cong lên, ánh mắt đầy yêu thương.
“Cha mẹ anh mất sớm, từ nhỏ đến lớn gần như không có bạn bè.
Trước đây làm lính, mỗi ngày đều là mệnh lệnh và kỷ luật.
Anh từng nghĩ cuộc đời chắc chỉ có vậy.”
“Nhưng hôm đó, trời có nắng nhẹ, em cười rất đẹp.
Lúc ấy, anh nghĩ… nếu có thể sống cùng một cô gái như thế, chắc cuộc đời sẽ thú vị lắm.”
Tôi hơi bất ngờ.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh nói nhiều đến vậy.
Anh vốn rất vụng về trong ăn nói, kiểu hội thoại thường ngày chỉ quanh quẩn:
“Ăn chưa?”
“Ăn gì đấy?”
“Ăn nhiều một chút.”
“Anh sai rồi, xin lỗi, đừng giận nữa.”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe được lời tỏ tình của anh.
“Nhưng… sao anh chưa bao giờ nói với em những điều này…”
Anh gãi đầu ngượng ngùng:
“Anh cứ tưởng em hiểu, rằng anh rất thích em.”
Tôi giậm chân, trong lòng vừa cảm động lại vừa tủi thân:
“Nhưng em muốn nghe anh nói cơ, không nói ra thì sao em biết được?”
Anh vội vàng gật đầu:
“Anh hiểu rồi!”
“Anh sẽ sửa sai triệt để!”
Anh khựng lại một chút, rồi như nhớ ra điều gì đó, tiếp tục giải thích:
“Lâm Tuyết là cô bé được anh cứu trong trận động đất mấy năm trước. Sau đó, anh còn tài trợ cho cô ấy đi học. Anh thừa nhận, cô ấy đến đây dạy học đúng là vì anh.
Nhưng anh đã nói rất rõ với cô ấy rồi, anh chưa từng có tình cảm vượt quá tình bạn.
Cô ấy cũng chưa từng làm phiền anh.
Cô ấy biết chuyện anh kết hôn.”
Anh siết chặt tay tôi, giọng đầy khẩn thiết:
“Lăng Lăng, tin anh được không?”
Chưa đợi tôi đáp, anh nói tiếp:
“Cô ấy vẫn dạy học ở thị trấn. Anh dẫn em đi gặp cô ấy.”
Anh kéo tôi đi luôn.
Tôi hơi hoảng, cảm xúc lộn xộn:
“Cố Bắc Tiêu, thôi đừng đi… Em tin anh không được sao…”
Vợ chồng cãi nhau lại kéo đến tận chỗ tình nghi, thế này là cái gì chứ?
Nhưng anh thì rất kiên quyết, như thể phải chứng minh sự trong sạch của mình.
“Đi đi, cô ấy là người tốt, gặp em chắc sẽ vui lắm.”
Nghe anh khen đối tượng tin đồn của mình, tôi lườm anh một cái:
“Cô ấy tốt như vậy, còn theo anh nhiều năm, sao anh không chọn cô ấy đi?”
Anh mặt tỉnh bơ, nghiêm túc trả lời:
“Anh luôn xem cô ấy như em gái.
Hồi đó cô ấy còn nhỏ, anh cứu cô ấy, lại giúp cô ấy đi học, nên cô ấy chỉ là biết ơn thôi.
Nhiều người thường có cái nhìn lãng mạn hóa về bộ đội, về cảnh sát, nhưng bảo vệ dân là nhiệm vụ của bọn anh.
Nếu lợi dụng chuyện đó để mưu cầu tình cảm thì là sai trái rồi.”
Cái tên này, phải nói thật – tam quan còn chuẩn hơn cả thân hình.
8
Chỗ bọn tôi cách trường cấp hai không xa.
Vừa đến cổng, đã gặp hiệu trưởng.
“Ôi chao, Tiểu Lâm với Tiểu Hứa vừa đến nhà A Lệ rồi, nghe nói bố A Lệ định gả con bé đi.
Tiểu Lâm cuống lắm, bên đó gia đình khó chơi lắm, mong là không gặp chuyện.”
Cố Bắc Tiêu lập tức gọi xe, đến được ngôi làng mất gần nửa tiếng.
Vừa bước tới đầu làng, đã nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ.
Một cô gái tóc ngắn đang chắn trước một bé gái, lớn tiếng đối chất.
Hẳn là cô giáo Tiểu Lâm.
“A Lệ, con nói với cô, con thật sự tự nguyện không?”
Bé gái gầy gò, trông còn chưa tới tuổi vị thành niên, chắc là A Lệ mà hiệu trưởng nhắc tới.
Con bé nhìn bố, mắt đỏ hoe, không dám nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
“Thấy chưa, nó không muốn lấy chồng!
Giờ là thời đại tự do hôn nhân rồi, ép gả con gái là phạm pháp!” - Lâm Tuyết nhìn thẳng vào bố A Lệ, giọng kiên quyết.
Gã đàn ông đó lại cười khẩy: “Tôi là bố nó, nuôi nó 18 năm, giờ tới tuổi thì phải gả thôi.”
“Con gái đi học thì có ích gì?
Cuối cùng chẳng phải vẫn phải lấy chồng, đẻ con!”
Tiểu Lâm tức đến run cả người, phản bác ngay:
“Ai bảo con gái thì nhất định phải lấy chồng, đẻ con?
Con gái không phải cái máy đẻ!
Đàn ông làm được gì, con gái cũng làm được!”
“Cô đừng giở mấy trò đó với tôi!”
Ông ta gầm lên:
“Con cái nhà ai chẳng lấy chồng tuổi này?
Toàn tụi người thành phố các cô nhồi nhét cho chúng nó mộng tưởng, làm như bên ngoài là thiên đường vậy đó!
Ở cái xó nghèo này, mấy đứa bay ra được?”
Rồi ông ta quay sang trừng mắt với A Lệ, túm lấy tay con bé:
“Bố nói rồi!
Nhà người ta đã đưa sính lễ, mày lên kiệu cho tao!”
“Bỏ tay ra! Có tôi ở đây, ai dám đưa nó đi tôi cho biết tay!”
Tiểu Lâm lao tới, nhưng bị đẩy ngã lăn xuống đất.
“Ê, mấy người làm gì đấy? Dám động tay nữa thử xem!!”
Bên cạnh Tiểu Lâm là một chàng trai mảnh khảnh, đeo kính, trông rất thư sinh.
Thấy Lâm Tuyết bị xô ngã, cậu lập tức tức giận xông lên.
“Hứa Gia Dương, đừng động tay!”
Lâm Tuyết cản lại, nhưng ông bố A Lệ đã vung nắm đấm lao tới.
Cố Bắc Tiêu ngay lập tức lao lên, nắm chặt tay gã đàn ông kia.
“Bác, có gì từ từ nói, đừng đánh người.”
Giọng anh không to, nhưng cực kỳ trầm ổn, mang theo áp lực tự nhiên.
Lâm Tuyết thấy Cố Bắc Tiêu xuất hiện thì hơi sững người, vội vàng nhắc:
“Anh Tiêu, anh có thân phận đặc biệt, đừng nhúng tay vào chuyện này.”
Trưởng thôn cũng chạy tới, nổi giận mắng ông bố:
“Lão Trương! Ông định đánh người đấy à? Mở to mắt ra nhìn xem! Đây là đội trưởng Cố!
Năm xưa nếu không có cậu ấy cõng ông ra khỏi đống đổ nát, giờ ông còn đứng đây nổi không?”
Mặt ông Trương tái đi, đám đông cũng dần im lặng lại.
Trưởng thôn lên tiếng dàn hòa:
“Theo tôi thấy, con bé muốn đi học thì cứ cho nó học.
Ông làm vậy khác gì bán con?
Không thấy xấu hổ à?”
“Trưởng thôn, ông cũng biết nhà tôi nghèo thế nào mà.
Thằng em nó còn chờ cưới vợ, nó học tiếp thì tốn tiền, nhà tôi lo không nổi.”
Ông Trương thở dài, lại tỏ ra bất mãn.
“Tôi nuôi nó lớn từng này, nó không nên báo đáp à?”
Tiểu Lâm được thầy giáo kia đỡ dậy, cô phủi đất, nhìn thẳng ông Trương, cười khẩy:
“Bác Trương, bác nói nuôi nó khổ cực? Cho nó ăn no là coi như nuôi lớn à?”
“A Lệ chưa từng mặc đồ mới, mỗi bữa chỉ có bánh khô với nước lã.
Ngoài giờ học là lao ra đồng làm việc.
Cái gọi là ‘chi phí nuôi dưỡng’ của bác có phải hơi bèo quá không?”
Ông Trương bị dội cho nghẹn họng, hồi lâu mới lắp bắp được một câu:
“Dù sao tôi cũng không có tiền cho nó đi học.”
Lâm Tuyết nắm lấy tay A Lệ, nhẹ nhàng xoa đầu con bé, giọng dịu dàng:
“A Lệ, con nói cho cô biết, con có muốn học không? Chuyện học phí, con đừng lo, cô sẽ giúp con.”
“Còn chuyện kết hôn, cũng không cần lo. Nếu có ai ép con, cô sẽ báo công an.
Chú cảnh sát Bắc Tiêu sẽ giúp con.”
A Lệ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẫm nước là ánh sáng kiên định:
“Cô ơi, con muốn học, con không muốn lấy chồng, sinh con…”
9
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Cố Bắc Tiêu dẫn mọi người quay lại trường.
Trên đường về, Lâm Tuyết giới thiệu cậu con trai đi cùng:
“Đây là bạn trai em – Hứa Gia Dương, dạy toán ở trường.”
Cô ấy còn chào tôi một câu:
“Chào chị dâu, anh Tiêu nhắc về chị từ lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng gặp được rồi.”
Nói xong còn trêu tôi:
“Da chị trắng quá luôn ấy, nhìn em mà sắp thành than rồi nè ha ha.”
Thật ra Lâm Tuyết cũng đâu đến nỗi đen, chỉ là da nâu khỏe mạnh, cả người tràn đầy sức sống.
Không giống tôi – dân công sở chính hiệu, trên người toàn mùi deadline và mệt mỏi.
Hứa Gia Dương vội phản bác:
“Đen gì chứ, da nâu bánh mật, màu da khỏe mạnh nhất đó!”
Cậu ấy ngồi cạnh Lâm Tuyết, ánh mắt chưa rời cô ấy lấy một giây.
Cẩn thận kiểm tra vết trầy trên tay cô, vẻ mặt đầy lo lắng:
“Có đau không? Da bị trầy ra rồi.”
Lâm Tuyết thản nhiên:
“Không sao đâu, chỉ trầy nhẹ chút xíu.”
Hứa Gia Dương vẫn lo lắng không yên:
“Lỡ nhiễm trùng thì sao…”
Rồi nhìn sang Cố Bắc Tiêu đang lái xe:
“Anh ơi, hay ghé bệnh viện nha?”
Bình luận