Cùng Em Trồng Cây – Chương 5

Cố Bắc Tiêu liếc vết trầy, cau mày:

 “Bệnh viện gần nhất cách đây hơn 30km, với tốc độ lành da thì chắc đến nơi là vết thương tự hết luôn rồi.”

Tôi: …

 Tôi đấm anh ta một cái.

 “Anh nói chuyện có duyên không vậy?”

Tôi cười gượng giải vây:

 “Đừng để ý, anh ấy lính quen rồi, da dày thịt dai.”

Tôi lấy băng cá nhân từ trong túi xách đưa cho hai người.

 “Dán cái này vào đi.”

Nhìn vết trầy bé tí như hạt đậu, tôi cũng thấy lời Cố Bắc Tiêu nói không hẳn sai.

Hứa Gia Dương nhẹ nhàng thổi vào vết thương của Lâm Tuyết, còn liên tục hỏi có đau không.

 Tôi liếc anh chồng đang chuyên tâm lái xe của mình, thở dài trong lòng:

 Kiếp này đừng mong có ngày anh ta được như vậy.

10

 Xe nhanh chóng đến trường.

 Lâm Tuyết dẫn tôi đi tham quan một vòng.

Mấy dãy phòng học cấp bốn cũ kỹ, sân thể dục chỉ có vài bụi cỏ khô xác xơ, chỉ có lá cờ đỏ năm cánh bay phấp phới dưới ánh nắng là vẫn còn tươi mới rạng ngời.

Giờ ra chơi mà không thấy học sinh chơi đùa, tất cả đều đang ngồi học thuộc lòng trong lớp.

“Chị dâu à, nhìn điều kiện ở đây vậy thôi, nhưng tụi nhỏ cực kỳ ham học lắm.

 Như A Lệ đấy, thành tích rất tốt, lại rất kiên trì.

 Mỗi ngày đi bộ 2 tiếng tới trường, vừa đi vừa học từ vựng luôn, chăm lắm.”

“Chỉ tiếc là nơi này điều kiện quá kém, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn nặng nề.

 Nhiều phụ huynh nghĩ con gái học cũng vô ích, không bằng gả sớm lấy tiền thách cưới.”

Ánh mắt Lâm Tuyết lúc nói đến đây hiện rõ vẻ bất lực và tiếc nuối:

 “Giá mà giáo viên tụi em đào tạo được nhiều sinh viên hơn, thì phụ huynh cũng sẽ tin rằng việc học là đáng giá.”

Tôi lặng lẽ nhìn bức ảnh tập thể dán trên tường văn phòng – Tụi nhỏ mặc đồ cũ, mặt bị nắng gió làm đỏ au, nhưng đôi mắt thì long lanh sáng rực, ánh lên khát khao tri thức.

“Nhìn bọn nhỏ chăm vậy mà sao lại không vào đại học được nhỉ?” Tôi hỏi.

Lâm Tuyết cúi đầu, cười buồn:

 “Cả trường chỉ có vài thầy cô.

 Giáo viên tình nguyện đến đây cũng nhiều, nhưng mấy ai chịu được điều kiện khắc nghiệt, hầu hết đều rời đi chỉ sau một thời gian ngắn.”

“Bọn nhỏ cũng vậy, nhất là con gái. Cố học suốt mấy năm trời, đến 18 tuổi là bị gả đi gần hết.”

Tôi nghe mà nghẹn họng, lòng nặng trĩu.

Lâm Tuyết lại rất lạc quan:

 “Nhưng mà năm ngoái có một em thi đậu trường trọng điểm cấp tỉnh rồi!

 Tương lai chắc chắn sẽ có nhiều đứa đậu 985, 211, lên Thanh Hoa, Bắc Đại nữa!”

Tôi nhìn lên lá cờ đỏ phấp phới trên sân trường đầy nắng.

 “Chắc chắn sẽ có.”

Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, hỏi cô ấy:

 “Cô Lâm, ở đây tụi nhỏ thiếu gì? Tôi muốn mua tặng các em một ít.”

Mắt cô ấy sáng rực lên:

 “Thật ạ? Vậy em thay mặt tụi nhỏ cảm ơn chị tiên nữ vừa đẹp người vừa đẹp nết!”

“Bọn trẻ phần lớn nhà xa, phải đi bộ đến trường, giày dép thường rách bươm cả.

 Một đôi giày thể thao ấm áp, bền là thứ rất cần.

 Còn con gái thì cần băng vệ sinh.”

“Có em còn đói bụng thường xuyên, nếu được thì mua thêm ít đồ ăn có thể bảo quản lâu.”

Tôi không nói hai lời, kéo Cố Bắc Tiêu ra thị trấn mua nguyên một đống nhu yếu phẩm.

11

 Lâm Tuyết và Hứa Gia Dương xúc động vô cùng, mời chúng tôi ăn một bữa tại quán nhỏ trong thị trấn.

Hứa Gia Dương vẫn giữ phong độ bạn trai quốc dân, hết rót nước lại gắp thức ăn cho Lâm Tuyết, nhìn mà phát ghen.

Cố Bắc Tiêu nhìn hai người họ, cực kỳ khó hiểu.

 Bỗng nhiên thốt ra: “Tay phải của anh không bị gì mà?”

Tôi lập tức véo anh một cái:

 “Ngậm cái miệng vàng của anh lại đi!”

Anh cụp mắt, lí nhí hỏi tôi:

 “Lăng Lăng, anh lại nói sai cái gì rồi hả?”

Thấy tôi không trả lời, anh lại hỏi tiếp:

 “Vậy em muốn anh gắp đồ ăn cho em không?”

 Anh chỉ vào đĩa tôm:

 “Muốn ăn tôm không?”

Tôi lườm: “Không ăn, còn phải bóc vỏ, phiền.”

“À… ừ.” Anh buồn bã đáp.

Đối diện, Lâm Tuyết không nhịn được mà bật cười.

 “Anh Tiêu, anh đúng là… đỉnh thiệt.”

Lúc này, Hứa Gia Dương quay sang hỏi: “Tiểu Tuyết, em muốn ăn tôm không?”

Lâm Tuyết bắt chước tôi: “Không ăn, còn phải bóc vỏ, phiền.”

Thế là Hứa Gia Dương lập tức bóc vỏ cho cô, đút tới miệng.

Lâm Tuyết quay sang dạy Cố Bắc Tiêu:

 “Chị dâu nói không ăn, ý là: anh bóc xong em sẽ ăn.”

Cố Bắc Tiêu gật đầu:

 “Hiểu rồi. Không là có, không ăn là muốn ăn.”

Hừ, anh hiểu thật thì tốt!

12

 Sau bữa trưa, cả nhóm cùng mang đồ tới trường.

Tụi nhỏ được phát giày thể thao mới, ai nấy vui mừng hớn hở.

 Có mấy em còn tự vẽ thiệp tặng tôi.

Trên đó viết:

 Cảm ơn chị tiên nữ tốt bụng.

Mắt tôi cay cay, không kìm được hỏi Lâm Tuyết:

 “Cô Lâm, tôi có thể tài trợ cho những học sinh này không?”

Cô lại lắc đầu:

 “Chị dâu à, học sinh ở đây không thể tài trợ hết được.

 Mỗi năm lại có lứa học sinh mới sinh ra, rồi lại có học sinh bỏ học.

 Vòng lặp đó cứ lặp lại mãi…”

“Điều kiện vật chất thật ra không phải điều quan trọng nhất, căn nguyên vẫn là do giáo dục tụt hậu, kéo theo kinh tế cũng khó phát triển.”

Tôi thở dài, hỏi cô ấy:

 “Cô Lâm, cô ở đây bao lâu rồi?”

Cô đáp: “Ba năm.”

“Lúc trên đường tới đây, Cố Bắc Tiêu bảo cô là người rất tốt, thật ra tôi cũng tò mò lắm.” Tôi thành thật khen: “Giờ gặp rồi, tôi phải nói thật một câu. Cô LâmĂ cô thật sự rất vĩ đại. Đứng trước cô, tôi cảm thấy mình nhỏ bé và xấu hổ.”

Cô ấy bị tôi nói đến mức đỏ cả mặt, ngượng ngùng:

 “Chị dâu, em đâu có tốt như chị nói đâu...”

Sau một hồi do dự, cô ấy đỏ mặt mở lời:

 “Thật ra em có chuyện này muốn giải thích với chị.

 Mấy năm trước, vì mang ơn cứu mạng nên em đã lẫn lộn giữa biết ơn và ngưỡng mộ, tưởng đó là tình yêu.

 Thế là một mạch lao tới đây đuổi theo anh Tiêu.

 Nhưng em thật sự không phải kiểu nữ phụ độc ác đâu ạ.”

Cô dừng một nhịp, rồi nói tiếp:

 “Đúng là em đến đây vì thích anh ấy, nhưng em ở lại không phải vì anh ấy.”

 “Nói đúng hơn, trận động đất năm ấy, anh Tiêu đâu chỉ cứu riêng em, cũng đâu chỉ giúp mỗi em ăn học.

 Anh ấy thật sự chưa bao giờ có ý gì với em.”

Cô lại không nhịn được, buồn bực kể tiếp:

 “Năm đó em tỏ tình, anh ấy lại tưởng em kiểu ‘ăn cháo đá bát’.

 Em nghĩ chỉ cần kiên trì theo đuổi thì sẽ cảm động được anh ấy.

 Ai ngờ ảnh lại nghĩ em là ‘máy in tiền biết đi’.”

“Em nói vì anh ấy cứu em nên em mới biết ơn, ảnh lại bảo: ‘Vậy thì em nên cảm ơn nhà nước, cảm ơn Đảng đã đào tạo cảnh sát nhân dân.

 Bảo vệ nhân dân là nghĩa vụ của anh, ai trong ngành cũng sẽ cứu em thôi.’”

“Lúc đó em gần như trầm cảm mất rồi.

 Thế mà anh ấy còn bảo em: ‘Nếu sớm biết vì một người đàn ông mà em muốn sống muốn chết, thì anh đã không cứu em rồi.’”

“Thật đó, một cái miệng 37 độ mà nói ra câu lạnh đến độ đông cứng tim người khác.

 Một phát làm em tỉnh liền.”

Nghe Lâm Tuyết kể, tôi vừa thấy xấu hổ, vừa buồn cười.

 Cái logic và miệng lưỡi của Cố Bắc Tiêu đúng là khó mà bình phẩm cho nổi.

Lâm Tuyết cười nhẹ, tiếp lời: “Nhưng mà may mắn là, em đã gặp được Hứa Gia Dương. Chúng em có chung ước mơ. Em bảo vệ đám trẻ nơi đây, còn anh ấy thì bảo vệ em.”

 “Anh ấy không cao to lực lưỡng, nhưng bất kể lúc nào, anh ấy cũng là chỗ dựa vững chắc của em.”

“Anh ấy nhớ từng chuyện nhỏ liên quan đến em, luôn cho em cảm giác được trân trọng.

 Tâm trạng của em đều được anh ấy để tâm, bao dung hết mấy cơn cáu gắt nhỏ nhặt.

 Không bao giờ làm em buồn.

 So với mấy ông chồng đầu sắt... đúng là cách biệt một trời một vực.”

Tôi: ……

 “Em gái à, câu vừa rồi đâm trúng tim chị đó.”

Lâm Tuyết cười hí hửng:

 “Hehe, anh Tiêu cũng tốt mà, vừa đẹp trai vừa chính trực.”

“Em từng nghĩ sau khi bị từ chối thì sẽ rời khỏi đây, nhưng đúng lúc ấy, có một đứa trẻ hỏi em: ‘Cô ơi, biển trông như thế nào ạ? Sau này lớn lên em muốn rời khỏi Gobi, đi xem biển.’ Lúc đó em đã khóc ngay tại chỗ.”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...