Cô vừa nói, mắt lại bắt đầu hoe đỏ:
“Tụi nhỏ chưa từng thấy biển, cũng chưa từng thấy cầu vồng.
Mấy cái gọi là Giang Nam, thủy mặc trong sách đối với các em chỉ là tưởng tượng.
Cả đời các em có khi chỉ quanh quẩn ở hoang mạc này.”
“Lúc ấy, em như hiểu được cái câu ‘nhân dân cảnh sát’ mà anh Tiêu nói.
Họ giống như những cây dương trên vùng biên cương, trầm mặc đứng gác, lặng lẽ chở che cả vùng đất này và những con người ở đây.”
“Anh ấy từng cứu em, soi sáng cuộc đời em.
Còn em… muốn cố gắng soi sáng cuộc đời của người khác.
Dù có khó, nhưng như người ta vẫn nói…”
“Đường tuy xa, nhưng bước là sẽ tới.”
Ánh mắt cô rơi vào lá quốc kỳ bay phần phật ngoài khung cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm mà kiên định.
Tôi chợt thấy xấu hổ vô cùng.
Trước khi gặp cô ấy, trong đầu tôi toàn nghĩ đến chuyện yêu đương, tình cảm vặt vãnh.
Giờ thì chỉ thấy bản thân nhỏ nhen và thiển cận biết bao.
13
Trên đường về, trong đầu tôi vẫn vang vọng lời Linh nói.
Tôi hỏi người bên cạnh:
“Cố Bắc Tiêu, anh làm cảnh sát ở đây, thấy khổ không?”
Anh nghiêng đầu cười nhẹ:
“Khổ hả? Ban đầu thì đúng là thấy thiếu thốn thật. Nhưng lâu dần, thấy nơi này bình yên nhờ sự hiện diện của tụi anh, dân chúng tin tưởng và trông cậy vào mình, thì cảm thấy tất cả đều xứng đáng.”
“Lăng Lăng, xoá đói giảm nghèo là chuyện vừa lâu dài vừa bền bỉ.”
Anh chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nơi những hàng bạch dương đang lay động trong cát gió.
“Mấy chục năm trước, người ở đây bị áp bức, đến ăn no cũng không có. Sau giải phóng, họ mới được ăn cơm, được làm ruộng. Trước kia, phụ nữ nơi này ra đường phải trùm khăn che mặt, giờ thì ai cũng có thể ngẩng cao đầu.”
“Đó là nhờ biết bao đảng viên, biết bao thế hệ đã đổ mồ hôi xây dựng nên.”
“Anh tin một ngày nào đó, vùng hoang mạc này sẽ hóa thành ốc đảo, để con cháu đời sau được sống trong bóng râm của cây cổ thụ.”
Tôi gật đầu, cảm khái:
“Anh và cô Linh đều là người trồng cây.”
Không quên chọc thêm một câu:
“Cô ấy tốt thế mà, sao hồi đó anh từ chối người ta vậy? Mắt mũi để đâu hả?”
Câu nói xém tí là tự tát vào mặt mình.
Cố Bắc Tiêu mấp máy môi, như muốn nói gì đó lại thôi.
Tôi lại thở dài cảm thán:
“Còn bạn trai của cô Linh, thầy Hứa ấy, đúng là bạn trai trong truyền thuyết luôn rồi.”
Cố Bắc Tiêu nghe vậy, quay sang nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút bất an:
“Lăng Lăng, em thấy anh không đủ tốt à?”
Tôi trấn an: “Ừm... cũng không hẳn, ai cũng có khuyết điểm, em cũng có mà.”
Anh có vẻ không hài lòng với câu trả lời đó.
“Vậy em thích kiểu như thầy Hứa à?”
Tôi bật cười:
“Em chỉ thích kiểu đội trưởng Cố cao to lực lưỡng, ngập tràn khí chất bạn trai, chỉ là... nếu ngọt ngào hơn một chút thì càng hoàn hảo.”
Anh nghiêm túc hỏi: “Thế nào gọi là ngọt ngào?”
“Anh cứ thường xuyên tỏ tình với em đi, thế là em có cảm giác an toàn liền.”
Anh suy nghĩ rồi nói:
“Lăng Lăng, anh thích em.”
“Ừm, rồi sao nữa?”
Anh nói tiếp:
“Anh chỉ thích một mình em, tuyệt đối không ngoại tình.”
“Ờ...”
“Anh mà ngoại tình, tổ chức cũng xử lý nghiêm. Em yên tâm.”
Ờ ha... cũng tạm được... xem như tiến bộ rồi!
14
Về đến đồn, nhớ đến chuyện Cố Bắc Tiêu mượn tiền sếp, tôi quyết định nên trả sớm cho gọn.
Lãnh đạo thấy tụi tôi lại ngọt ngào như xưa, tỏ vẻ vô cùng hài lòng.
Ông ta giả vờ sai Cố Bắc Tiêu đi việc khác, sau đó gọi tôi lại nói chuyện riêng.
“Lâm Lăng, với tư cách là người nhà, em có ý kiến gì về định hướng phát triển sắp tới của Bắc Tiêu không?”
Tôi hơi ngớ ra: “Em… đương nhiên là ủng hộ anh ấy rồi ạ.”
Lãnh đạo khẽ gật đầu, tiếp tục nói:
“Bắc Tiêu lần này lập được công lớn trong nhiệm vụ, theo lý ra là có thể thăng hàm vượt cấp.”
“Nhưng cậu ấy đã từ chối và chủ động xin về quê công tác.”
Tôi nghe xong, cả người sững lại.
Cố Bắc Tiêu lại chủ động xin chuyển về quê làm việc?
“Trước đây ấy mà, cậu ta suốt ngày chỉ biết có công việc. Cái điện thoại cầm như đồ trang trí, không bao giờ cầm lên.”
“Nhưng từ sau khi kết hôn, rảnh lúc nào là cầm điện thoại lúc đó.”
Lãnh đạo đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, chỉ về phía ngọn đồi nhỏ phía xa, nói:
“Chỗ chúng tôi sóng yếu lắm, em thấy cái gò đất kia không?
Chỉ để liên lạc được với em, cậu ấy thường xuyên ra đó ngồi co ro trong gió, đội tuyết, ôm điện thoại mà cười ngốc nghếch, nhìn không khác gì một tảng đá vọng thê.”
Tôi hình dung ra cảnh đó, vừa buồn cười lại vừa thấy chua xót.
Trước đây cứ vì anh ấy không trả lời tin nhắn mà giận dỗi, chẳng bao giờ nghĩ đến việc anh ấy đang co ro ngoài kia, lạnh đến tê dại.
“Cũng tốt, trước kia ai cũng nói thằng nhóc này lạnh lùng khô khan như cục đá. Giờ thì khác rồi, biết yêu thương, biết ấm áp.”
“Làm cảnh sát nơi này vốn đã là một hành trình cô đơn và gian khổ.
Biết bao đêm dài không dứt, chiến sĩ ở đây chỉ biết thầm nhớ cha mẹ, nhớ người con gái phương xa.”
“Mọi người luôn nói cảnh sát nhân dân là vĩ đại.
Nhưng mấy ai biết rằng, người thân của họ, những người đang âm thầm chống đỡ hậu phương, cũng vĩ đại không kém.”
“Bắc Tiêu là một mầm tốt hiếm có - trình độ có, chuyên môn giỏi, thể lực mạnh, năng lực lãnh đạo không chê vào đâu được.
Tôi tin dù cậu ấy chọn con đường nào, đều sẽ là người có ích cho xã hội.”
“Tất nhiên, tôi cũng mong rằng, quyết định này là kết quả sau khi hai vợ chồng em đã suy nghĩ kỹ càng.”
Bước ra khỏi phòng làm việc của lãnh đạo, đầu óc tôi rối như tơ vò.
Nghĩ lại từng chuyện trong suốt 2 năm qua, cứ giận dỗi vì những chuyện vặt vãnh kiểu đàn ông đầu sắt, trách móc vì anh ấy không ở bên…
Mặc dù ngoài miệng thì vẫn tự nhủ phải thông cảm cho anh, nhưng thực ra tôi chưa từng thực sự hiểu được gánh nặng mà anh ấy đang mang.
Cũng chưa từng cảm nhận hết tình yêu thầm lặng và sâu sắc của anh dành cho tôi.
Tối hôm đó, có người trên chiếc giường mới đặc biệt… chăm chỉ.
Cố Bắc Tiêu thấy tôi có vẻ mất tập trung, bèn nghi hoặc hỏi:
“Lăng Lăng, em đang nghĩ gì vậy?”
Tôi mặt đỏ bừng, đẩy anh ấy một cái:
“Cố Bắc Tiêu, đừng… đừng mà…”
Anh ấy sững lại, dường như nghi ngờ sức hấp dẫn của bản thân.
Sau mấy giây suy nghĩ, bỗng ánh mắt bừng sáng.
Phấn khởi bế bổng tôi lên:
“Anh hiểu rồi! ‘Đừng’ chính là ‘muốn’, đúng không?”
“Anh… anh…!”
“Cấm anh đem mấy cái công thức tâm lý đó áp dụng trong… trên giường!”
15
Ngày chia xa lại đến nhanh đến mức ngỡ ngàng.
Mỗi lần chia tay trước đây đều là một quá trình rút cảm xúc dài đằng đẵng, mệt mỏi như bị “cai nghiện”.
Nhưng giờ đây, lòng tôi đã bình tĩnh hơn nhiều.
Tôi ngẩng đầu hỏi anh:
“Cố Bắc Tiêu, sao anh lại xin chuyển về quê sớm vậy?”
Anh hơi cúi đầu, bàn tay siết chặt, cố gắng lựa lời:
“Lăng Lăng, anh không giỏi nói chuyện, càng không biết dỗ dành người khác. Anh sợ em chán cảnh sống thế này, sợ em sẽ đòi ly hôn…”
Tôi không nhịn được, nhéo má anh:
“Em có thật sự đòi ly hôn đâu, chỉ cần anh chịu dỗ là được mà.”
Anh cúi đầu, siết chặt tôi vào lòng.
“Lăng Lăng, anh không nỡ để em đợi anh ba năm nữa. Thật ra mỗi ngày anh đều nhớ em, nghĩ xem em tăng ca có mệt không, ăn uống có đều không, bệnh thì làm sao, bị bắt nạt thì thế nào…”
“Anh cũng muốn được ôm em ngủ mỗi tối, muốn cùng em làm những điều em thích.”
“Trước đây, một mình anh, nhìn người ta mong từng ngày nghỉ lễ mà không hiểu nổi cảm giác ấy. Quê hương với anh chỉ là về quét mộ cha mẹ vài ngày dịp Thanh Minh. Nhưng từ khi có em, anh mới thật sự biết thế nào là nỗi nhớ.”
“Anh mong được về bên em, trong lòng đã có điều để lo, để nhớ, để cảm thấy mình nợ.”
Khoé mắt anh đỏ hoe, giọng nghẹn lại:
“Lăng Lăng, cảm ơn em đã cho anh một mái nhà.”
“Anh không biết diễn đạt sao cho đúng, nhưng anh muốn em biết:
Anh sẽ trung thành với Tổ quốc, và cũng trung thành với em.”
Tên đầu gỗ này… nói một lèo thế kia, khiến trái tim yêu đương của tôi cũng lạc nhịp rồi.
“Cố Bắc Tiêu, nếu không gặp em, anh có ở lại đây không?”
Anh gật đầu: “Có lẽ là có.”
Phải rồi, nơi này là nơi anh từng cống hiến tuổi trẻ, có ước mơ, có đồng đội, có mồ hôi nước mắt của anh.
Tôi kiễng chân, ôm cổ anh, nhìn vào mắt anh:
“Cố Bắc Tiêu, ban đầu em đến đây là để cãi nhau với anh. Nhưng mấy ngày qua, những gì em nhìn thấy và cảm nhận được, thực sự khiến em thay đổi suy nghĩ.”
“Là một người làm công sở suốt ngày ngồi trong ô vuông, lặp đi lặp lại những công việc nhàm chán, ăn đồ ăn nhanh chẳng bổ béo gì, rảnh thì cầm điện thoại lướt vài cái status, mồm thì nói muốn sống vì ước mơ, muốn đi đến nơi tận cùng thế giới, nhưng lại chẳng bao giờ thật sự bước ra ngoài.”
“Mỗi ngày cứ thế trôi qua, mệt mỏi thì tìm anh để nói chuyện, để tìm chút an ủi. Đôi lúc, trong đêm khuya tĩnh lặng, em cũng tự hỏi: ‘Ý nghĩa của cuộc đời là gì?’ Hay ‘Sống như thế nào mới thật sự là sống có ý nghĩa?’”
Tôi ngẩng đầu, trong mắt mang theo sự kiên định:
“Chuyến đi lần này giúp em hiểu ra.
Ý nghĩa của cuộc sống không nằm ở việc đòi hỏi, mà là cho đi.
Không nằm ở than phiền, mà là hành động.
Không nằm ở chờ đợi, mà là theo đuổi.”
Tôi siết chặt tay anh:
“Cố Bắc Tiêu, em muốn cùng anh trồng cây.”
Vài tháng sau, tôi đậu tuyển chọn chương trình “Tam Chi Nhất Phù” và đặt chân đến vùng đất hoang mạc này.
Tôi tin rằng, tương lai sẽ có nhiều người hơn đến gieo mầm ở nơi đây.
Sa mạc sẽ thành ốc đảo, và nơi này… cũng có thể là thơ và chân trời.
(Toàn văn hoàn)
Bình luận