Mỗi tháng tôi đều gửi cho mẹ chồng 4.000 tệ tiền chợ. Chỉ cần em chồng vừa về, trên bàn lập tức bày ra sáu món một canh, gà vịt cá thịt ê hề. Nhưng hễ em chồng đi rồi, trong bát của tôi chỉ còn lại rau xanh với đậu phụ, chẳng thấy bóng dáng một miếng thịt. Mẹ chồng còn dặn: “Ăn chay thanh đạm mới dưỡng sinh, con ăn nhiều vào.” Hôm đó, tôi dứt khoát gọi một người giúp việc theo giờ đến nhà. Mặt mẹ chồng lập tức tái nhợt, bàn tay run rẩy chỉ thẳng vào tôi: “Cô… cô có ý gì đây?” Tôi thản nhiên nói: “Ý là tiền tôi vẫn đưa đủ, nhưng mua món gì, tôi sẽ quyết định.”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận