Cuộc Hôn Nhân Được [...] – Chương 4

7

Lúc tôi trở về biệt thự thì đã là mười một giờ đêm.

Tôi cất kỹ cặp nhẫn, trong đầu còn đang nghĩ xem nên giải thích thế nào với Giang Dật Xuyên về chuyện về trễ như vậy.

Nhưng vừa đẩy cửa phòng ra thì phát hiện bên trong tối om.

Chẳng lẽ anh ấy ngủ rồi?

Tôi bật màn hình điện thoại, dùng ánh sáng yếu ớt rọi về phía giường.

Không có ai cả.

Vậy Giang Dật Xuyên đâu rồi?

Rõ ràng anh ấy nói hôm nay sẽ về nhà mà.

Đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy bên trong tủ quần áo cách đó không xa phát ra tiếng động.

Giống như có thứ gì đó đang cử động trong đó.

Trong khoảnh khắc ấy, mấy cái cảnh cướp nhà, giết người mà tôi từng coi vụt hiện lên trong đầu.

Khiến tôi lạnh cả sống lưng.

Tôi lập tức chuẩn bị quay đầu bỏ chạy.

Thì đúng lúc đó, bên tai lại vang lên một giọng nam quen thuộc:

【Mặc Mặc về rồi.】

【Mình có nên ra không?】

【Nếu mình ra, liệu cô ấy có lập tức đề nghị ly hôn không?】

【Dù gì cô ấy cũng đã tìm được người tốt hơn mình rồi, còn…】

【Đều do mình vô dụng, rõ ràng Mặc Mặc đã chủ động muốn ở bên mình, vậy mà mình vẫn không thể khiến cô ấy thích mình.】

Đây là… Giang Dật Xuyên?

Tâm trạng căng thẳng lập tức tan biến, tôi mang theo chút do dự, từ từ bước về phía tủ.

Càng đến gần, giọng nói quen thuộc ấy càng rõ ràng.

【Mình cũng có thể giả vờ không biết, chỉ cần cô ấy đừng rời xa mình.】

【Dù có bốn năm người đi nữa mình cũng không để tâm, bởi vì mình mới là chồng cô ấy, mới là gia đình của cô ấy.】

【Nhưng cô ấy không thích mình… một chút cũng không…】

Cùng với những tiếng lòng ấy là tiếng nức nở nhẹ nhưng nghẹn ngào.

Giang Dật Xuyên… đang khóc sao?

Tôi nắm lấy tay cầm tủ, nuốt nước bọt.

Sau đó mạnh tay kéo cửa tủ ra.

Trong ánh đèn pin từ điện thoại, tôi đối mặt với đôi mắt đỏ hoe.

Khuôn mặt không chút tì vết của người đàn ông ấy vẫn còn vương lại dấu nước mắt, sống mũi cũng đỏ ửng.

Cái dáng vẻ khóc đến đáng thương như hoa lê trong mưa ấy khiến tim tôi như bị bóp nghẹt.

Giang Dật Xuyên sững người vài giây mới phản ứng lại, vội đưa tay lau đi những giọt lệ sắp rơi.

Khuôn mặt tràn ngập vẻ luống cuống:

“Mặc Mặc… em về rồi à?”

“Em có đói không?”

“Nếu đói thì anh đi nấu mì cho em.”

Vừa nói vừa chuẩn bị bước ra khỏi tủ.

“Không cần.”

“Anh cứ ở yên đấy, em có chuyện muốn nói với anh.”

Tôi giữ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt không rời khỏi người anh ấy.

Người đàn ông cụp mắt xuống, ngón tay không ngừng siết chặt.

Cảm giác như đang chờ đợi bị tuyên án, cả người căng cứng đầy lo sợ:

【Cuối cùng cũng đến bước này rồi sao?】

【Nhưng mình không muốn ly hôn.】

【Thật sự không hề muốn ly hôn chút nào.】

……

Từng dòng tiếng lòng vang lên bên tai, tôi khẽ thở dài.

Cúi người xuống, ôm lấy người vẫn còn đang co rúm lại kia.

“Giang Dật Xuyên, em yêu anh.”

“Không có ai tốt hơn anh cả, em cũng chưa từng có ý định ly hôn.”

“Những lời này, đều là thật lòng.”

“Anh nghe thấy rồi chứ?”

Vừa dứt lời, đồng tử của Giang Dật Xuyên co lại, trên gương mặt hiện lên vẻ trống rỗng.

Mãi một lúc sau anh mới phản ứng lại, ngơ ngác nói:

“Không phải… anh đang mơ đấy chứ?”

Tôi lập tức đáp:

“Anh không mơ đâu, những gì em nói đều là thật.”

“Cần em lặp lại lần nữa không?”

Nghe vậy, Giang Dật Xuyên lắc đầu ngu ngơ:

“Không… không cần đâu.”

“Vậy bây giờ anh có thể nói cho em biết tại sao lại luôn nghĩ như vậy không?”

“Tại sao cứ nghĩ là em không thích anh?”

“Tại sao lại cho rằng em sẽ đòi ly hôn với anh?”

“Tại sao lại cứ sợ em sẽ yêu người khác?”

“Đừng dằn vặt mình nữa, chúng ta nói rõ một lần cho xong đi.”

Một người nhạy cảm, dễ tổn thương như anh cần một người yêu biết dẫn dắt.

Tuy tôi không phải kiểu tinh tế, cũng không phải dạng giỏi “dẫn dắt”.

Nhưng tôi có cái miệng, có thể hỏi cho rõ mọi hiểu lầm.

Giang Dật Xuyên im lặng một lúc, rồi chậm rãi mở miệng:

“Bởi vì… anh cảm thấy bản thân rất bẩn, rất tệ, như một đống bùn thối rữa vậy.”

“Còn Mặc Mặc, em là đám mây trên trời.”

“Mây với bùn… thật sự có thể bên nhau sao?”

“Không, anh không phải là bùn.”

“Anh là Giang Dật Xuyên tốt nhất, cũng là người em yêu nhất.”

Ánh mắt đen láy của anh ấy lóe lên vài phần xúc động.

Tôi ôm anh ấy chặt hơn, xác nhận một lần nữa:

“Hạ Dĩ Mặc yêu Giang Dật Xuyên.”

“Đây là lời thật lòng, em thề!”

Vừa nói vừa giơ bốn ngón tay lên trời phát thệ.

“Cảm ơn em, Mặc Mặc.”

【Anh có đức hạnh gì mà lại gặp được một người tốt như em…】

Khóe môi Giang Dật Xuyên cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười, nhưng hốc mắt lại lần nữa đỏ hoe.

Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt cho anh ấy.

Đột nhiên nhớ lại mấy câu nói trong lòng anh ấy khi nãy trốn trong tủ, tôi vội hỏi:

“Còn một chuyện nữa, sao anh lại nghĩ là em đã gặp được người tốt hơn?”

Người đàn ông khẽ run nhẹ hàng mi, giọng khàn đặc:

“Bởi vì anh nhìn thấy…”

“Thấy em đăng story vòng bạn bè…”

“Còn thấy em với người đó đi sớm về khuya, đến chỗ làm của anh ta tìm anh ta.”

“Hôm qua… anh cũng nghe thấy, hai người trong xưởng làm việc…”

Nói tới đây, cún con lại nghẹn ngào không kiềm được.

Nhìn mà thấy thương thiệt sự.

“Anh ta hỏi em có thấy ‘kích cỡ’ vừa không, em bảo rất tuyệt, sau đó còn kêu đau…”

“Anh quen người đó, hồi cấp 3 từng thấy em với anh ta rồi.”

“Anh ta tên Thẩm Trạch, là thanh mai trúc mã của em đúng không?”

?!!

Quào?!!

Thì ra người hôm đó đứng ngoài cửa xưởng của Thẩm Trạch chính là Giang Dật Xuyên?!

Ảnh còn… nghe hết đoạn hội thoại của tụi tôi?!

Không phải chứ, lúc đó tôi không cảm thấy những lời đó có khả năng gây hiểu lầm dữ vậy luôn á?!

Tôi lúng túng lau mồ hôi trên trán, liếc nhìn màn hình điện thoại.

Ừm, đã đúng 12 giờ rồi.

Thôi, khỏi tạo bất ngờ nữa, kéo dài nữa thành tạo… kinh dị mất.

Tôi lập tức lấy cặp nhẫn ra, đeo nhẫn cho Giang Dật Xuyên, đặt lên ngón áp út tay trái của anh.

“Hiểu lầm! Tất cả là hiểu lầm!”

“Cái vòng bạn bè đó là do em với Thẩm Nhược bàn nhau làm sao để anh bớt tự ti, nhỏ ấy mới bảo thử khơi dậy ‘tính chiếm hữu’, học theo mấy truyện ngôn tình mà nhỏ đang đọc, nên em mới làm vậy. Tấm hình đó là ảnh trên mạng, em kiếm đại.”

“Còn Thẩm Trạch, Thẩm Nhược với em là bạn từ nhỏ, tụi em y như anh chị em khác cha khác mẹ vậy á, không có gì mờ ám đâu.”

“Huống chi Thẩm Trạch là gay, có bạn trai đàng hoàng rồi!”

“Em đến tìm ảnh là vì ảnh đang làm thiết kế trang sức, em muốn tự thiết kế nhẫn đôi cho hai đứa mình, có chỗ nào không hiểu thì hỏi ảnh.”

“Ngày mai… à không, là hôm nay luôn rồi - chính là kỷ niệm một năm ngày cưới của tụi mình đó!”

Nói xong, Giang Dật Xuyên sững người, mắt mở to.

“Thật… thật sao?”

“Tất cả đều là do anh hiểu lầm à?”

“Đúng rồi đúng rồi! Em ở ngoài không có ai hết, thiệt oan quá trời!”

“Từ nhỏ tới giờ, em chỉ thích duy nhất một người con trai - là anh!”

Giang Dật Xuyên có vẻ không dám tin, phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại.

Ôm chặt lấy tôi.

Giọng đã đẫm nước mắt:

“Xin lỗi Mặc Mặc, là anh sai rồi.”

“Không nên nghi ngờ em.”

“Không nên nghĩ rằng em có người khác.”

“Tất cả đều là lỗi của anh.”

Giải quyết được hết mọi hiểu lầm, tâm trạng tôi thoải mái vô cùng, không nhịn được mà bật cười.

“Không sao đâu, miễn là giải thích rõ ràng là được.”

“Vậy chồng ơi, giờ anh tin chưa?”

“Tin là em yêu anh chưa?”

Người đàn ông được gọi tên vừa khóc vừa gật đầu, đôi mắt vẫn còn mờ nước nhìn chằm chằm chiếc nhẫn như thể nhìn thấy bảo vật vô giá.

Tôi lại nhớ đến câu anh ấy nói “hồi cấp 3 thấy em đi với Thẩm Trạch”, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm.

Tôi thử hỏi:

“Chồng à, anh nói anh từng thấy em với Thẩm Trạch hồi cấp 3, vậy là tụi mình học chung trường sao?”

“Lúc đó anh đã để ý em rồi à?”

Nghe vậy, người đàn ông gật đầu thừa nhận:

“Ừm.”

Nhưng tôi dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra được hình ảnh nào của Giang Dật Xuyên thời cấp 3.

Thật khiến người ta đau đầu.

“Vậy… có thể kể cho em nghe không?”

“Được chứ.”

Nghe tôi hỏi, Giang Dật Xuyên lập tức đáp lại, rồi chậm rãi kể:

“Hồi cấp 3… nhà anh nghèo lắm, ba mẹ ngày nào cũng cãi nhau vì chuyện tiền bạc. Mỗi ngày trôi qua đều là tiếng chửi mắng theo anh vào giấc ngủ. Sau đó, kỳ nghỉ đông về quê chúc Tết, họ lại cãi nhau trên xe… rồi xảy ra tai nạn…”

Những lời phía sau anh không nói hết, nhưng tôi đã đoán ra được.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...