Trái tim tôi bỗng nhói lên, tôi siết chặt lấy tay Giang Dật Xuyên.
“Sau đó… chỉ còn lại một mình anh.”
“Anh vốn tính cách hướng nội, không giỏi nói chuyện, nên cũng không hòa đồng được với bạn bè trong lớp. Có vài nam sinh thậm chí còn rất ghét anh.”
“Có lần trong giờ thể dục, tụi nó cố tình giấu giày của anh, rồi còn gọi anh là…”
“Thứ dơ bẩn.”
“Thứ dơ bẩn khắc tinh giết chết ba mẹ mình.”
Mũi tôi cay xè, cảm giác xót xa trào dâng mãnh liệt trong lồng ngực.
Tôi muốn mở miệng bảo Giang Dật Xuyên đừng kể nữa, nhưng anh lại chỉ siết tay tôi, ra hiệu rằng anh ổn.
“Sau đó trời đổ mưa lớn, tụi nó bỏ đi hết, để lại một mình anh đứng đó, ngơ ngác giữa mưa.”
“Lúc đó anh cứ tự hỏi… có phải mình thật sự rất bẩn không…”
“Có phải chính mình đã khắc tinh làm ba mẹ qua đời không…”
“Thời điểm đó anh rất đau khổ, tâm trạng tồi tệ đến cực điểm, thậm chí từng có những suy nghĩ cực đoan.”
“Nhưng… đúng vào lúc đó, em xuất hiện.”
“Còn đưa cho anh một chiếc ô, nói rằng đi mưa sẽ bị cảm, may mà em mua dư một cái, nên cái còn lại cho anh.”
“Đó là lần đầu tiên anh nhận được sự ấm áp thẳng thắn đến thế, từ một cô gái xa lạ.”
“Mặc Mặc, em là một mặt trời nhỏ.”
“Một mặt trời biết sưởi ấm lòng người.”
Nghe đến đó, người tôi bỗng chốc cứng đờ.
Trong khoảnh khắc như tia chớp vụt qua đầu, tôi dường như khơi lại được một mảnh ký ức.
Tôi nhớ ra bóng dáng của một cậu con trai đứng dưới mưa lớn trên sân thể dục năm ấy, mái tóc dài trước trán gần như che kín đôi mắt.
Cậu ta im lặng, lặng lẽ và vô cùng cô đơn, ánh mắt ấy khiến tim tôi bỗng nhói lên.
Chính vì thế mà tôi đã vô thức bước đến gần.
Thì ra… người đó là Giang Dật Xuyên.
Tôi không biết phải dùng từ nào để diễn tả cảm giác lúc này, chỉ cảm thấy ngực như bị đè nặng.
Khó chịu đến mức nghẹn ngào:
“Hóa ra… em và anh đã gặp nhau từ lâu như vậy rồi.”
“Nếu khi đó em dừng lại thêm một chút nữa, nhìn anh lâu hơn một chút thì tốt biết bao…”
“Xin lỗi, em không hề biết.”
“Không biết anh đã quen em từ lâu như vậy.”
“Cũng không biết… anh đã đơn phương em lâu như vậy.”
Đôi mắt Giang Dật Xuyên vẫn còn vương đỏ, nhưng anh vẫn mỉm cười dịu dàng.
Đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi.
Anh nói:
“Mặc Mặc, chuyện đó không phải lỗi của em.”
“Chỉ cần được gặp em, được kết hôn với em, đối với anh mà nói… đã là điều hạnh phúc nhất rồi.”
Tôi cố gắng nhếch môi cười, dù lệ vẫn chưa kịp khô.
“Ừ, cuối cùng em cũng hiểu rồi.”
Hiểu vì sao ông trời lại cho em nghe được tiếng lòng của Giang Dật Xuyên.
Bởi vì muốn em thấy được tình yêu của anh ấy.
Thì ra là vậy.
Tôi cũng đeo chiếc nhẫn của mình vào, nắm chặt tay Giang Dật Xuyên.
Đưa anh nhìn rõ họa tiết khắc trên nhẫn.
“Hoa hồng champagne mang ý nghĩa: Cả đời này, em chỉ yêu mình anh.”
“Giang Dật Xuyên, em yêu anh.”
“Chúng ta là định mệnh của nhau.”
Người đàn ông ấy mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi tôi.
“Ừ. Định mệnh.”
Toàn Văn Hoàn
Bình luận