Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

25

Nhìn nét chữ quen thuộc ấy, đầu óc tôi càng thêm u mê, nặng trĩu.

Đó là... nhật ký của bạn gái tôi!

26

Ngày 1 tháng 7, lúc 1 giờ sáng. Cái bộ dạng nấp trong góc theo dõi hai người...

Chắc là cũng đáng yêu lắm nhỉ!

Mục tiêu theo dõi đêm nay của tôi là cô ả nhân viên ở tiệm massage.

Tôi bám theo ả đến tận cửa phòng 404, tòa nhà số 4, khu chung cư Cúc Viên.

Hóa ra ả sống ngay trên lầu nhà bạn trai tôi và ngay dưới lầu nhà gã đàn ông phòng 504 sao? 

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, đợi đúng lúc ả mở cửa, tôi đã từ phía sau dùng Ether bịt miệng cho ả ngất đi.

Thuốc mê từ ống tiêm được đẩy vào mạch m.á.u.

Ả cần phải "ngủ" thật ngon trong vài ngày tới rồi.

Tôi kéo ả vào phòng ngủ, thay quần áo của ả, xỏ chân vào đôi giày cao gót phát ra tiếng lộc cộc.

Trước gương, tôi dùng đôi tay của một chuyên gia hóa trang để kẻ lại đường mắt của ả.

Dặm chút phấn má hồng cùng loại, xõa tóc xuống che đi nửa khuôn mặt.

Dưới ánh đèn mờ ảo, ai mà nhận ra nổi đây là tôi cơ chứ? Dẫu sao thì tôi cũng là một thợ trang điểm chuyên nghiệp mà.

Có lẽ ả nằm mơ cũng không ngờ tới, đứa bạn thân từng bị ả hãm hại này, ngày hôm nay sẽ tìm đến tận cửa để bắt ả nợ m.á.u trả bằng m.á.u.

Ả quên rồi sao? Tôi vốn dĩ là kẻ có thù tất báo mà.

Tôi vừa ra khỏi cửa, bước vào lối cầu thang, tiếng bước chân rón rén phía dưới lầu đã bám theo ngay.

Gã bạn trai của tôi đang thu mình trong góc tối cầu thang trông cứ như một con mèo đang thèm vụng.

Quả nhiên anh ta đã nhận nhầm tôi thành ả ta.

Tôi nén cười, tiếp tục bước lên tầng 5, gõ cửa phòng 504.

Nụ cười của gã đàn ông bóng mỡ đó thật buồn nôn cũng không biết gã có nhận ra tôi hay không.

Trong mắt gã, tôi rốt cuộc là cô ả massage ở tầng dưới hay là cô nhân viên cấp dưới thường xuyên bị gã quấy rối ở công ty?

Nụ cười của gã làm tôi nhớ lại những ký ức kinh tởm đó nhưng thôi, nhịn thêm chút nữa là xong rồi.

Bởi vì rất nhanh thôi, tôi sẽ tiễn gã xuống địa ngục.

Tôi còn xử lý xong xuôi cái xác rồi xả xuống đường ống thoát nước.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ, tôi biết đó là trò đùa quái đản của anh người yêu mình.

Tôi cố tình tỏ vẻ hoảng loạn chạy về phòng 404 nhìn qua lỗ màng trên cửa.

Khi thấy anh ta lóng ngóng tìm chìa khóa đi xuống lầu trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất… 

Đồ ngốc, trò chơi bắt đầu rồi!

27

Ngày 2 tháng 7, lúc 6 giờ chiều. 

Khi anh ta đẩy cửa bước vào tiệm massage, tôi đang đeo khẩu trang, mặc đồng phục ngồi xổm sau quầy thu ngân.

Anh ta lập tức nhắm chuẩn thẻ tên kỹ thuật viên số 4. Quả nhiên là nhắm vào ả mà đến.

Trong phòng massage, tôi vặn đèn tối xuống, hương hoa oải hương hòa quyện cùng làn sương từ máy phun sương ẩm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Chút t.h.u.ố.c mê này đủ để anh ta ngủ say như c.h.ế.t.

Khi đầu ngón tay tôi ấn lên cổ vai gáy của anh ta, anh ta khẽ rên lên một tiếng.

Có lẽ anh ta không nhận ra lực tay này là do tôi đã luyện qua. 

"Có dịch vụ đặc biệt không?” Anh ta ướm lời hỏi.

Tôi suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng: "Tháo xương thành thơ!"

Tôi cố ý hạ thấp giọng, nhìn tia tham lam lóe lên trong mắt anh ta.

Muốn hẹn "tôi" tối nay đến nhà sao?

Hừ… Hóa ra anh ta lại là loại đàn ông lăng nhăng như thế này.

8 giờ tối, khi anh ta đang ngồi vỉa hè gặm xiên nướng.

Tôi dùng chìa khóa dự phòng anh ta đưa để mở cửa nhà, còn nhét mớ xương vụn của gã đàn ông phòng 504 vào ngăn dưới cùng của tủ lạnh.

Lúc rời đi, tôi lại nhét nửa mẩu tăm vào ổ khóa.

Ổ khóa bị hỏng chính là mồi lửa dẫn đến sự nghi kỵ, để sau này việc trần nhà bị cạy ra mới trở nên hợp tình hợp lý.

Tôi trốn ở cầu thang nhìn anh ta tìm thợ sửa khóa, thay lõi khóa mất tận ba trăm tệ.

Hay lắm, đồ ngốc.

Sau khi vào nhà, lúc anh ta gửi tin nhắn cho cô thợ massage.

Tôi dùng điện thoại của cô ta trả lời: [Vẫn chưa tan làm]. 

Kết quả là anh ta lập tức hẹn ngay một người đàn bà khác đến nhà.

Anh người yêu của tôi đúng là hạng đàn ông tồi tệ!

28

Ngày 3 tháng 7, 11 giờ sáng.

Chiếc bánh kem dâu tây vẫn còn hơi lạnh, tôi xách túi bánh, nhấn chuông cửa nhà anh ta.

Lúc anh ta đón lấy chiếc bánh, nhiệt độ từ đầu ngón tay anh ta làm tôi cảm thấy buồn nôn.

Đêm qua chắc hẳn vừa mới chạm vào người đàn bà khác nhỉ?

Anh ta đang bận nấu sườn xào chua ngọt trong bếp nên không để ý đến ánh mắt tôi đang dán c.h.ặ.t vào ngăn dưới cùng của tủ lạnh.

Chiều đến, hai đứa nằm cuộn trên ghế sofa dáng vẻ anh ta nâng niu, nhéo nhẹ gò má tôi trông dịu dàng biết bao.

Nhưng đến tối, khi điện thoại trong túi quần rung lên, sự hoảng hốt khi anh ta trốn vào bếp đã bán đứng tất cả.

Thực ra đó là tin nhắn tôi lén dùng điện thoại của cô thợ massage gửi đi.

Lúc tôi ra ban công phơi quần áo, tôi đã cố tình ngồi xổm ở cửa giả vờ xếp giày.

Thực chất là dùng tay kia gõ mạnh vào cửa phòng. 

Khi nhìn dáng vẻ anh ta loay hoay đi tới đi lui trong bếp, tôi suýt nữa thì bật cười.

29

Ngày 4 tháng 7, 8 giờ sáng.

Bữa sáng chuẩn bị cho anh ta đã đặt sẵn trên bàn, rìa trứng ốp lết hơi cháy một chút giống như trái tim phản bội của anh ta vậy.

Sau khi rời khỏi nhà anh ta, tôi quay về nhà cô thợ massage ở tầng trên, xỏ đôi giày cao gót của ả.

Khoác lên chiếc áo chống nắng của ả, đội chiếc mũ che nắng của ả, rồi đi thẳng xuống cửa hàng mỹ phẩm dưới lầu.

Mỹ phẩm của ả sắp dùng hết rồi, cần phải bổ sung thêm chút "đạo cụ".