Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Bởi vì lúc nhỏ ta từng bị tiên sinh đ.á.n.h mấy lần, ấn tượng rất sâu, nên bây giờ vừa thấy thước, bèn theo bản năng rụt cổ.

“Tướng công, chàng mà đ.á.n.h thì thiếp không thể viết chữ được nữa, hay là thiếp nợ trước, sau khi buổi học hôm nay kết thúc, chàng phạt một thể luôn được không?”

Triệu Sở Hoài trầm ngâm một lát, gật đầu, chấp b.út viết chữ “một” lên tờ giấy trắng.

2.

Hai canh giờ sau, trên giấy có một chữ “năm”.

Lòng ta kêu khổ thấu trời, Triệu Sở Hoài lại như có điều suy nghĩ nhìn tên trên tờ giấy, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Thẩm Điền Điền… Ai đặt tên này cho nàng?”

“Mẹ nhỏ của thiếp.”

“Khuê danh của nàng là gì?”

“Không có.”

“Chữ “điền” này, ngụ ý bị tường vây khốn bốn phía, chẳng phải giống như một l.ồ.ng giam nhốt nàng lại sao?”

Ta không nhịn được mà uất ức thay mẹ nhỏ: “Đây là tình yêu của mẹ nhỏ dành cho thiếp, người hy vọng thiếp có thể có một mái nhà.”

Triệu Sở Hoài ngẩn người, nhịn không được bật cười: “Ừm, ta hiểu rồi.”

Rồi chấp b.út vẽ từng nét trên giấy, viết: Diên Diên.

“Từ nay về sau lấy tên này làm khuê danh đi, mong rằng một ngày nào đó nàng có thể tự do như chim ch.óc, không phụ thuộc vào bất cứ ai.”

Dù ta không hiểu nửa câu sau của chàng có ý gì, nhưng cảm thấy cũng không tệ lắm, bèn cười gật đầu: “Được.”

Sau đó nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, phát hiện đã chạng vạng tối, ta đang chuẩn bị trở về dùng bữa tối, thì bỗng nhiên bị Triệu Sở Hoài gọi lại.

Ta quay đầu lại, cảm thấy rất khó hiểu.

Chàng quơ quơ cây thước trong tay.

Đêm đó, lòng bàn tay ta vừa đau vừa rát, đành phải nằm trên giường than thở, quả nhiên người có thân thể không trọn vẹn thì tâm lý cũng thiếu này thiếu nọ, hoàn toàn không thương hoa tiếc ngọc.

Hơn nữa ta không có chút cơ sở nào, để học được trong thời gian ngắn thì rất tốn sức, thế nên hơn một tháng, ngay cả sổ sách đơn giản nhất cũng không nhớ, bàn tính cũng không biết dùng.

Nhìn hai tay sưng đỏ, trong lòng ta rất phiền muộn, nội dung buồn tẻ không nói, còn luôn bị đ.á.n.h, càng muốn từ bỏ hơn.

Sau một hồi do dự, ta buồn bực nói: “Tướng công, thiếp không học nữa.”

Triệu Sở Hoài vẫn bình tĩnh đáp: “Được.”

Ta thở phào một hơi, đang định rời đi, thì thấy chàng không biết lấy từ đâu ra một xấp giấy dày, đưa tới: “Đây là những thứ nàng thường viết, giữ lại làm kỉ niệm đi.”

Ta gật đầu, oán thầm: Ai mà thèm chứ? Còn chẳng bằng tơ lụa!

Trở về phòng, ta tiện tay nhét đống giấy lộn kia cho nha hoàn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Một lát sau, nghe nàng ấy nói: “Thiếu phu nhân, chữ viết của người càng ngày càng thanh thoát, tiến bộ nhanh quá.”

Lần này thì ta sửng sốt, lật từng tờ xem, đúng là vậy.

Trong lòng hơi kích động, cảm giác tự hào chưa bao giờ có bỗng nảy nở.

Sắc chiều chưa tan, cây xanh rợp bóng, cành lá đung đưa chiếu lên người Triệu Sở Hoài, lúc sáng lúc tối.

Chàng đứng trước bàn, xắn tay áo mài mực, không ngẩng đầu lên: “Lại đây.”

Ta chớp mắt, biết chàng không bỏ rơi ta, lập tức vui mừng cong đuôi mắt. Nhưng sau khi ngồi xuống, ta hơi thấp thỏm: “Tướng công, có phải thiếp quá ngốc rồi không?”

Triệu Sở Hoài hơi đổi sắc mặt, rũ mắt nhìn sang: “Nàng không ngốc.”

Được chàng cổ vũ, ta lại có lòng tin.

Nhưng sau khi buổi học hôm nay kết thúc, Triệu Sở Hoài đ.á.n.h ta thêm một cái, ta chợt rút tay về, đau đến hít hà.

Triệu Sở Hoài giơ thước, nghiêm túc nói: “Không được tránh.”

Ta rất bất mãn: “Rõ ràng đã phạt xong rồi mà chàng vẫn còn muốn đ.á.n.h!”

Triệu Sở Hoài hơi nhíu mày, giọng nói mạnh mẽ: “Cây vừa rồi là phạt nàng bỏ dở giữa chừng, làm việc không nghiêm túc. Còn cây bây giờ, là phạt nàng học hành mà thất thần, không tập trung.”

Ta đau đến mức cầu xin: “Tướng công, thiếp sai rồi, thiếp chỉ cảm thấy con mèo nhỏ ở đầu tường ngoài cửa sổ rất đáng yêu, sau này… Sau này không dám nữa…”

Thấy Triệu Sở Hoài vẫn không hề bị lay động, ta run rẩy vươn tay ra, rất nhanh đã bị đ.á.n.h một cái thật mạnh.

Đến mức mỗi đêm trước khi ngủ, ta đều thầm mắng Triệu Sở Hoài m.á.u lạnh vô tình, nhưng mỗi ngày tỉnh dậy, lại cảm kích chàng chịu kiên nhẫn dạy ta.

Ngày nào đó ta chỉ thuận miệng nói suy nghĩ trong lòng ra, Triệu Sở Hoài đã lập tức nhíu mày: “Nàng không học vì ta.”

Ta cảm thấy hoang mang: “Vậy thì vì ai?”

“Đương nhiên là vì chính bản thân nàng rồi.”

“Thế nếu thiếp học xong, tướng công có vui không?”

Chàng trầm mặc một hồi, nói: “Có.”

Điều này khiến ta càng hoang mang: “Đúng vậy, thiếp muốn tướng công vui vẻ, nên mới học vì chàng.”

Triệu Sở Hoài nghẹn họng, nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, cuối cùng giận quá hóa cười.

Tiếp xúc với Triệu Sở Hoài nhiều hơn, ta dần phát hiện ra tính cách của chàng không kỳ lạ lạnh nhạt đến vậy.

Thưởng phạt phân minh, nhìn chuyện không nhìn người, giỏi hơn lão học giả mà Thẩm gia mời rất nhiều. Lão gia hỏa đó không tôn trọng mẹ nhỏ của ta thì thôi đi, còn không coi ta ra gì, hở tí là mắng ta ngu không ai bằng, bùn nhão không trát được tường.

Sau khi quen biết, ta ngày càng buông thả trước mặt Triệu Sở Hoài, mỗi khi không kìm được lời, muốn hỏi gì thì hỏi đó, bất kể vấn đề ngây thơ cỡ nào chàng cũng không khó chịu, luôn kiên nhẫn giải đáp.

Chỉ là có một chuyện đến bây giờ ta vẫn không hiểu, cũng không dám hỏi.

Bệnh của Triệu Sở Hoài vốn là bệnh kín, tại sao lại huyên náo đến mức cả thành đều biết? Khiến chàng không thể tham gia khoa cử, tương đương với việc mãi mãi không còn đường lui.