Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Ngay trong lúc hỗn loạn ấy, dây leo của gốc Xích Viêm Quả dường như kinh hãi mà run lên một cái, quả cầu đỏ rực phát sáng trên đó "bạch" một tiếng rụng xuống. Sau đó... "lộc cộc lộc cộc", vừa khéo lăn đến tận chân ta.
Mộ Dung Phong đang bị con Xích Lân Mãng phát điên truy đuổi chạy trối c.h.ế.t, thấy ta nhặt mất Xích Viêm Quả mà hắn hằng ao ước, tức đến mức suýt phun thêm ngụm m.á.u nữa, "Vân Dao! Ngươi muốn c.h.ế.t! Trả Xích Viêm Quả lại cho ta!"
"Ồ?" Ta tung hứng quả linh quả trong tay, "Quả này tự lăn đến chân ta, tự nhiên là vật vô chủ, sao lại thành của ngươi rồi?"
"Ngươi!" Mộ Dung Phong còn định nộ mắng, nhưng bị đuôi con Xích Lân Mãng quất tới, chỉ đành chật vật né tránh, chẳng còn tâm trí đâu mà quản chuyện khác.
Ta lắc đầu, thu lấy Xích Viêm Quả rồi thong dong quay người rời đi. Thật đúng là công thành thân thoái.
Những ngày tiếp theo, ta ở trong Bí cảnh chẳng khác nào như cá gặp nước. Đi đến đâu linh khí nồng đậm đến đó, Linh thảo tự động xuất hiện. Thi thoảng gặp mấy kẻ không có mắt muốn cướp đồ, nếu không phải đột nhiên trượt chân ngã xuống hố bẫy thì cũng là túi trữ vật tự dưng rách toạc, bảo vật rơi vãi đầy đất để ta "nhặt" lấy.
Còn Mộ Dung Phong thì đen đủi thấu trời. Đi đến đâu cũng bị truy sát, khó khăn lắm mới tìm được chút cơ duyên thì hoặc là bị Yêu thú mạnh mẽ đột ngột xuất hiện cướp mất, hoặc là chính cơ duyên đó nảy sinh vấn đề. Ví như vất vả lắm mới tìm thấy một hồ linh tuyền tôi luyện thân thể, vừa nhảy xuống đã thấy nước suối trong nháy mắt bốc mùi hôi thối nồng nặc...
[Đinh! Phát hiện Ký chủ cướp đoạt lượng lớn cơ duyên trong Bí cảnh trọng đại, khí vận gia thân, quyền hạn thăng cấp! Số lần sửa đổi mỗi ngày +1! Tổng cộng đạt 10 lần/ngày!]
Cuối cùng, chuyến hành trình Bí cảnh cũng đi đến hồi kết. Tại khu vực trung tâm, một tòa thạch điện cổ xưa chậm rãi mọc lên từ lòng đất. Cơ duyên lớn nhất - truyền thừa Thượng cổ, nằm chính ở trong đó. Trong nguyên tác, truyền thừa này cuối cùng thuộc về Mộ Dung Phong.
Lúc này, Mộ Dung Phong tuy thân hình t.h.ả.m hại, thương tích đầy mình, nhưng ánh mắt vẫn rực lửa, cùng với vài tên tay sai còn sót lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa thạch điện đang từ từ mở ra.
Ta cũng đã tới nơi. Cửa thạch điện mở toang, bên trong là một vùng hào quang mờ ảo. Mộ Dung Phong cười gằn một tiếng, giành trước xông vào: "Truyền thừa là của ta!"
Ta không vội, thong thả bước tới cửa. Bộ sửa đổi, khởi động! Sửa [Mộ Dung Phong nhận được truyền thừa Kiếm đạo Thượng cổ] thành [Mộ Dung Phong nhận được bí bản Thượng cổ ‘Chăm sóc lợn nái sau sinh và xoa dịu tâm lý trầm cảm sau sinh’].
Sửa [Lực lượng truyền thừa quán thể] thành [Kiến thức kỳ quái quán não, khiến tinh thần hoảng loạn].
Sửa đổi vừa hoàn tất, trong thạch điện bỗng bùng nổ luồng sáng kinh người!
Ngay sau đó vang lên tiếng cười ngạo nghễ, vui sướng phát điên của Mộ Dung Phong: "Ha ha ha! Sức mạnh! Ta cảm nhận được kiến thức vô tận... Khoan đã? Đây là cái gì?!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Hào quang tản đi, chỉ thấy Mộ Dung Phong đứng ngây dại giữa điện. Trong tay hắn nâng một cuốn thư tịch dày cộm tỏa ra ánh sáng cổ phác, nhưng hình vẽ trên bìa lại là một con lợn nái hiền từ và mấy con lợn con.
Ánh mắt hắn đờ đẫn, miệng lẩm bẩm vô thức: "... Sau khi sinh cần chú ý giữ ấm... bổ sung dinh dưỡng... quan tâm cảm xúc... đề phòng giẫm đạp lợn con..."
Một lượng lớn kiến thức kỳ quái về chăm sóc lợn nái đang cưỡng ép tràn vào đại não hắn, khiến biểu cảm của hắn nghẹn lại, khóe miệng thậm chí còn rỉ ra một vệt nước miếng.
Đám tùy tùng sau lưng nhìn nhau trân trối, không dám tiến lên: "Thiếu... Thiếu chủ? Ngài sao vậy? Đã nhận được truyền thừa chưa?"
Mộ Dung Phong bừng tỉnh, nhìn cuốn sách trên tay, lại nhìn ánh mắt quái dị của mọi người xung quanh, cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
"A——!!!" Một tiếng thét thê lương, sụp đổ, tràn đầy tuyệt vọng và phẫn nộ vang vọng khắp thạch điện.
"Vân Dao!!! Có phải ngươi giở trò không?!!"
12.
Trở về từ Bí cảnh, ta thu hoạch vô cùng phong phú. Tu vi theo đó cũng nước lên thuyền lên, trực chỉ ngưỡng cửa Kim Đan.
Về phần Mộ Dung Phong, hắn đã trở thành trò cười cho cả giới Tu Tiên. Nghe đồn sau khi về tới Thiên Diễn Tông, hắn liền đóng cửa không tiếp khách, đến ngay cả hai chữ "lợn nái" cũng nghe không lọt tai.
Những ngày bình lặng chẳng kéo dài được bao lâu, một đạo truyền tin phù mang theo nộ hỏa ngút trời bỗng nện thẳng vào Hộ Sơn đại trận của Thanh Hoan Tông, nổ tung một tiếng vang rền!
Quẻ Thượng Thượng Trong Miếu Thần Tài
"Thanh Hoan Tông! Giao ả tiện tỳ Vân Dao ra đây! Nếu không, hôm nay lão phu sẽ san phẳng sơn môn của các ngươi!" Lâm Kiêu lão tổ đã quay trở lại. Lần này, lão ta còn mang theo cả phu nhân của mình - cũng là một cao thủ Nguyên Anh sơ kỳ!
Lâm Thanh Thanh đứng sau lưng hai vị lão tổ, trên mặt là nụ cười vặn vẹo đầy oán độc và đắc ý.
Trong tông môn, đệ t.ử ai nấy đều biến sắc, sự hoảng loạn bắt đầu lan rộng. Sư tôn và chúng Trưởng lão sắc mặt vô cùng ngưng trọng, như đang đối diện với đại địch.
"Vân Dao! Cút ra đây chịu c.h.ế.t!" Lâm Kiêu gầm thét, âm thanh chấn động cả núi non.
Ta rẽ đám đông bước ra, đứng sát rìa hộ trận, bình thản nhìn ba người đang đằng đằng sát khí bên ngoài, "Lâm lão tổ, bài học lần trước vẫn chưa đủ sao? Còn muốn tới đây sám hối trước bàn dân thiên hạ thêm lần nữa?"

