Tôi vỗ vỗ vai anh: “Yên tâm, tôi bây giờ cũng đang tẩy trắng mà.”
Nói xong, tôi xách thanh sắt đi về phía nhà kho.
Đám người canh cửa thấy tôi, trước tiên là sửng sốt, sau đó có kẻ cười nhạo: “Đây chẳng phải là Minh đại tiểu thư sao? Nghe nói gả vào nhà họ Bùi làm thỏ trắng nhỏ rồi cơ mà, sao nào, hôm nay không giả vờ nữa à?”
Tôi cũng cười: “Giả vờ mệt rồi, về vận động gân cốt chút.”
Sắc mặt kẻ đó vừa biến đổi, tay còn chưa kịp giơ lên thì tôi đã áp sát đến trước mặt.
Gậy đầu tiên đập xuống, ngoài cửa nhà kho im phăng phắc.
Mười phút sau, đám người canh cửa nằm la liệt dưới đất.
Tôi đứng trước cửa, quay đầu nhìn Bùi Độ. Biểu cảm của anh rất bình tĩnh.
Tôi hơi ngạc nhiên: “Anh không sợ à?”
Bùi Độ nói: “Cũng tàm tạm.”
“Thế sao anh không nói gì?”
“Đang nghĩ một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Trước đây ở nhà họ Bùi, cô đã phải nhịn khổ sở đến mức nào.”
Tôi ngớ người, rồi phá lên cười.
Cửa nhà kho bị người bên trong mở ra.
Một gã đàn ông trẻ tuổi đứng sau cánh cửa, mặc vest trắng, tay cầm súng.
Hắn là kẻ nắm quyền hiện tại của Tân Nghĩa Đường, Kỷ Tẫn.
Trước đây tôi từng gặp hắn một lần. Hồi đó hắn còn lẽo đẽo đi theo sau lưng anh trai mình, cúi mi thuận mắt, giống như một con chó chưa mọc đủ lông đủ cánh. Không ngờ vài năm không gặp, cũng đã biết cắn người rồi.
Kỷ Tẫn nhìn đám người nằm la liệt ngoài cửa, nụ cười lạnh đi: “Minh Yểu, cô vẫn điên như thế.”
Tôi nói: “Cảm ơn đã khen.”
Hắn nhìn sang Bùi Độ: “Bùi tổng cũng đến sao? Thật hiếm thấy, quý công tử nhà hào môn mà cũng dám bước chân vào cái nơi như Cảng Nam.”
Bùi Độ nhàn nhạt đáp: “Đi cùng vị hôn thê về nhà đẻ.”
Tôi suýt thì không nhịn nổi. Câu trả lời này quá đoan chính, làm cho Kỷ Tẫn trông như một thằng họ hàng xa thiếu lịch sự.
Mặt Kỷ Tẫn khó coi trong một thoáng, sau đó lại cười: “Đã đến rồi thì cùng vào đi.”
Trong nhà kho, bố tôi đang bị trói trên ghế. Người ông không có vết thương nào, chỉ là sắc mặt rất thúi.
Nhìn thấy tôi, câu đầu tiên của ông không phải là kêu cứu. Mà là: “Ai cho con mặc bộ này?”
Tôi: “?”
Bố tôi xót xa: “Bây giờ con là con dâu yếu đuối của nhà họ Bùi cơ mà! Con dâu yếu đuối thì có thể ăn mặc thế này được sao?”
Tôi cạn lời: “Bố à, bố bị bắt cóc đấy.”
Bố tôi nói: “Bố biết. Nhưng hình tượng thì không thể vứt bỏ được.”
Kỷ Tẫn không nhịn nổi nữa: “Đủ rồi!”
Hắn chĩa súng vào bố tôi, rồi nhìn tôi: “Minh Yểu, nhà họ Minh chiếm Cảng Nam quá lâu rồi. Các người nói tẩy trắng là tẩy trắng, địa bàn để lại ai quản? Món nợ để lại ai thanh toán? Dựa vào đâu các người lên bờ rồi, còn chúng tôi vẫn phải nằm trong bùn lầy?”
Tôi nhìn hắn: “Vậy nên anh bắt cóc bố tôi?”
“Tôi chỉ muốn một cơ hội.” Kỷ Tẫn cười gằn, “Năm xưa bố cô dựa vào nắm đấm mà đánh ra được nhà họ Minh, tại sao tôi lại không thể?”
Tôi đáp: “Vì anh ngu.”
Sắc mặt hắn biến đổi: “Cô nói gì?”
“Anh tưởng bắt cóc bố tôi là có thể ép nhà họ Minh giao ra Cảng Nam sao? Anh tưởng kẻ đứng sau lưng anh thực sự muốn nâng anh lên sao?” Tôi nhìn thẳng vào hắn, “Ông ta chỉ muốn dùng anh làm dao thôi. Dao gãy rồi, ông ta đổi con dao khác là xong.”
Ánh mắt Kỷ Tẫn tối sầm: “Bớt châm ngòi ly gián đi.”
Tôi thở dài: “Vậy anh bảo người đứng sau lưng anh ra đây đi.”
Từ tầng hai nhà kho vang lên tiếng vỗ tay.
“Minh tiểu thư quả nhiên thông minh.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông trung niên từ trong bóng tối bước ra.
Sắc mặt Bùi Độ khẽ biến.
Tôi nói nhỏ: “Người quen à?”
“Chú hai nhà họ Bùi, Bùi Thiệu Hành.”
Tôi hiểu rồi. Đường dây nội bộ bên trong Bùi thị, vẫn chưa đứt sạch.
Bùi Thiệu Hành cười rất hiền từ: “Bùi Độ, năm xưa bố cháu giao công ty cho cháu là vì cảm thấy cháu đủ độc ác. Không ngờ bây giờ cháu vì một người phụ nữ mà ngay cả Cảng Nam cũng dám bước vào.”

