Nàng thong thả bước đến gần, nhưng vừa mới chạm tay vào song sắt, liền lập tức hét lên:
“AAaaa aaaa aaaa!!!”
Đôi tay đại tỷ vừa chạm vào lồng sắt lập tức như bị lửa thiêu đốt, để lại những vết đỏ rực đầy đau đớn.
Nàng đâu biết rằng, chiếc lồng này không phải để giam giữ ta… mà là để ngăn chặn chính nàng.
Ánh mắt nàng tràn đầy oán độc quét về phía ta, nhưng khi quay đầu lại đối diện với Hoàng thượng, liền đổi sang vẻ mặt ấm ức, đáng thương.
Nàng ngân ngấn nước mắt, cất giọng làm nũng với Hoàng thượng:
“Bệ hạ! Tỷ tỷ không chỉ muốn cướp thân phận của thần thiếp, mà vừa rồi còn dùng tà thuật hãm hại thần thiếp! Người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp a~”
Vừa nói, nàng vừa cố tình nghiêng người tựa sát vào Hoàng thượng, hoàn toàn không hay biết hai tay ngài đang dần siết chặt đến phát run.
Cảm nhận được sự đụng chạm từ nàng, toàn thân Hoàng thượng liền cứng đờ, nhưng vì để giải chú, người chỉ có thể cố nhẫn nhịn.
Ta khẽ gật đầu ra hiệu, Hoàng thượng lập tức trầm giọng nói:
“Trẫm từng không hiểu vì sao đêm đó lại bị thôi thúc mà đá văng cửa phòng của nàng. Giờ nghĩ lại, chỉ thấy sống lưng lạnh buốt.”
“Hơn nữa, nàng vẫn một mực khăng khăng mình là nhị tiểu thư, khiến công công Trịnh phải mời vu nữ nổi danh ở Giang Nam vào cung để trừ tà diệt quỷ!”
Vừa nghe đến hai chữ “vu nữ”, sắc mặt đại tỷ lập tức trắng bệch như tro tàn, hệt như tường vôi lâu năm đã mốc loang.
“Không cần… không cần phải làm lớn chuyện như vậy đâu ạ… Bệ hạ có long khí hộ thể, tà thuật đã bị hóa giải, thần thiếp đã vô cùng biết ơn rồi…”
“Về phần tỷ tỷ, thần thiếp cũng không rõ vì sao nàng lại thành ra như vậy… nhưng nể tình tỷ muội, hay là… để nàng về quê tự sinh tự diệt đi!”
Nhưng ngay khi nàng còn đang lải nhải giải thích, vu nữ đã âm thầm bước lên từ phía sau.
Khi quay đầu lại phát hiện vu nữ đang đứng ngay trước mặt mình, toàn thân đại tỷ như nhũn ra, mồ hôi lạnh túa khắp trán.
“Ừm… quả thật, nữ tử trong lồng bị tà khí bao phủ, như thể vướng phải nhân quả không thuộc về mình.”
Nghe vu nữ nói vậy, đại tỷ liền cho rằng nàng ta chỉ là hạng lang băm lừa bịp, khóe môi lập tức nhếch lên, giả vờ phụ họa theo.
“Vị cô nương này nói rất đúng. Tỷ tỷ ta từ sau khi biết ta là người đã cứu Hoàng thượng, liền cứ tưởng mình mới là người đó, khiến thần thiếp phiền não không thôi.”
Vu nữ đương nhiên cũng thuận theo lời nàng, từng câu từng chữ như phụ họa tán dương.
Dù sao càng dỗ ngọt, càng đưa nàng lên mây, thì nàng sẽ càng dễ dàng rơi vào bẫy.
“Nương nương nói rất phải. Cô ta cứ khăng khăng muốn chiếm đoạt nhân quả của người khác, bị tà khí mê hoặc, giờ đã phát điên rồi.”
Hoàng thượng khẽ nhíu mày, nhân cơ hội đặt câu hỏi:
“Vậy phải xử lý thế nào? Không bao lâu nữa trẫm sẽ cử hành đại điển lập hậu, liệu có bị ảnh hưởng không?”
Nghe vu nữ xưng mình là “nương nương”, Hoàng thượng cũng nói đến chuyện đại điển.
Nếu vì ta mà phá hỏng…
Vừa nghĩ đến đó, đại tỷ liền không ngồi yên nổi nữa, lập tức tiến lên, kích động nắm lấy vai vu nữ lắc lắc.
“Có ảnh hưởng sao? Làm thế nào mới có thể tiêu trừ cái thứ tà ma đó hoàn toàn?”
Ba người chúng ta nhìn nhau, trong mắt đều thoáng hiện ý cười lạnh lẽo.
Vừa mới nhắc đến tình nghĩa tỷ muội, giây sau đã vội muốn diệt trừ ta.
Giọng vu nữ vang lên như lời thì thầm mê hoặc của yêu cơ truyền trong truyền thuyết, nhẹ nhàng mà dẫn dắt tâm trí đại tỷ:
“Muốn hoàn toàn trừ tà, tất nhiên… cần máu của kẻ gieo tà ấy, và… một chút ‘chân tâm’ của nương nương.”
“Chỉ cần một giọt máu đầu ngón tay của nương nương, ta có thể giúp người trừ sạch mọi chướng ngại.”
Đại tỷ tất nhiên lập tức gật đầu đồng ý, sai nha hoàn mang ngân châm tới, đích thân chích máu.
Thậm chí còn dặn đi dặn lại, nhất định phải khiến “con yêu quái” như ta hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể trở mình.
Quả là một tấm lòng độc ác đến tận xương tủy.
Thị vệ khiêng ta ra ngoài, vu nữ cũng cầm theo giọt máu xin cáo lui.
Đại tỷ không yên tâm, liền nũng nịu xin Hoàng thượng cho mình đi theo.
Hoàng thượng đành nắm tay nàng, cùng đưa nàng đến pháp đàn.
Ta được đặt nằm chính giữa pháp trận, vu nữ lấy máu chấm lên trán ta.
Nàng lắc chuông, miệng niệm chú, bắt đầu làm phép.
Chớp mắt, từng luồng hắc khí từ khắp cơ thể ta bốc lên như khói độc, cuồn cuộn lan tỏa.
Đại tỷ sợ đến mức hét lên, lập tức trốn sau lưng Hoàng thượng:
“Bệ hạ… thiếp thân sợ quá!”
Hoàng thượng miệng nói lời an ủi: “Đừng sợ.” Nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như nước đóng băng, chẳng chút cảm xúc.
Ngay sau đó, đỉnh đầu ta bỗng lóe lên kim quang, ánh sáng chói lòa thẳng hướng đại tỷ tràn tới.
Gương mặt nàng lập tức trở nên tinh xảo hơn mấy phần, đẹp đến mê hồn.
Vu nữ cười khẽ nói:
“Mỗi người đều có mệnh cách riêng biệt.”
“Nếu từ từ hoán đổi, thì có thể lặng lẽ đoạt đi.”
Bình luận