Đại Viện Năm Ấy – Chương 11

Vương Lôi khoác vai anh, cười lớn:
“Bọn anh mang rượu ngon tới đây, tối nay không say không về!”

Lục Trầm Chu vừa đáp “biết rồi”, ánh mắt lại vô thức liếc về phía trong nhà.

Đúng lúc đó, Thanh Du từ cửa bước ra.

Ánh nhìn ấy rơi vào mắt người khác, lập tức khiến đám bạn xôn xao.

“Ối chà—” Có kẻ huýt sáo trêu chọc, “Ánh mắt của Lục ca, còn chưa cưới mà đã báo cáo rồi đấy à?”

“Báo cáo gì, rõ ràng là xin chỉ thị lãnh đạo chứ còn gì!”

“Ha ha, không ngờ đấy, Lục Trầm Chu, cuối cùng cũng tới lượt cậu rồi!”

Trong tiếng trêu ghẹo, vành tai Thanh Du khẽ đỏ lên.

Trầm Chu thì không nhúc nhích, chỉ cau mày xua tay:
“Đừng nói bậy.”

Khi quay sang nhìn Thanh Du, giọng anh đã mềm đi nhiều:
“Anh đi chút rồi quay lại, được không?”

“Được.” Cô ngẩng đầu, khẽ đáp.

Lúc này anh mới giãn mày, bị bạn bè nửa kéo nửa đẩy ra sân.

Không biết bao lâu sau, tiếng ồn ào dần lắng xuống.

Người trong sân cũng lần lượt ra về.

“Em còn chưa ngủ à?” Giọng Trầm Chu vang lên, mang theo chút hơi men, nhưng rất khẽ.

Thanh Du khoác áo ngoài bước ra, thấy anh đang đứng ở hiên, trên tay bưng một bát to, hơi nóng bốc lên che mờ nét mặt.

“Anh vừa xuống bếp nấu bát mì.” Anh đưa tới trước mặt cô, đầu ngón tay còn nóng rát. “Thấy em hôm nay ăn chẳng được mấy, chắc chắn đang đói.”

Trong bát có hai quả trứng tráng, nước canh lấp lánh mỡ hành, mùi thơm nức mũi.

Thanh Du thoáng sững lại, khi nhận bát, đầu ngón tay lướt qua bàn tay anh, còn vương chút lạnh.

“Cảm ơn.”

Cô cúi đầu, nhẹ nhàng thổi, hơi nóng phả lên má.

Múc muỗng nước đầu tiên, dòng ấm áp tràn xuống bụng. Cô ngẩng lên nhìn bóng lưng Trầm Chu dưới ánh đèn vàng, bỗng nhiên tin chắc rằng kiếp này mình thật sự đã không chọn sai.

Có lẽ, lần này, cô thật sự có thể sống một đời khác biệt.

Chiếc xe của Phó Vân Tịch chạy tới bờ sông thì đã có đông người vây quanh.

Anh bước xuống xe.

Cha mẹ Triệu cũng hớt hải theo sau, nét mặt lo âu.

“Đồng chí, xin hỏi cô gái nhảy sông đâu rồi? Giờ cô ấy ở đâu?”

Giọng mẹ Triệu run rẩy, còn chưa dứt thì đám đông đã nhao nhao chen lời:

“Đưa đi bệnh viện rồi! Mới đi không lâu!”

“Yên tâm đi, nghe nói không sao cả, chỉ sặc vài ngụm nước thôi.”

Trái tim căng thẳng của cha mẹ Triệu cuối cùng cũng hạ xuống. Hai người nhìn nhau rồi liên tục cảm ơn Phó Vân Tịch:

“Vân Tịch à, may mà con tới kịp, bằng không vợ chồng già chúng ta thật không biết phải làm sao…”

Anh khẽ “ừ” một tiếng, lông mày vẫn chưa giãn ra.

Dù thế nào, việc Chiêu Dao tự sát ít nhiều cũng có liên quan tới anh, trong lòng anh thoáng gợn chút áy náy.

Nhưng sau chuyện này, trong tim anh lại dấy lên một nỗi nghi ngờ khó tả.

“Bác trai, bác gái, để con đưa hai người tới bệnh viện xem thế nào.”

Phó Vân Tịch nén xuống bao suy nghĩ hỗn loạn, quay người mở cửa sau xe.

16

“Để tôi cho cảnh vệ đi làm chút việc trước, chúng ta tới đó đã.”

Phó Vân Tịch kín đáo trao đổi ánh mắt với cảnh vệ đi cùng, đối phương lập tức hiểu ý, rời đi ngay.

Cha mẹ Triệu không nhận ra điều bất thường, chỉ nghĩ anh lo lắng cho tình hình của Chiêu Dao, trong lòng càng cảm kích, ngoan ngoãn ngồi vào xe.

Xe vừa dừng trước cổng bệnh viện, hành lang khu nội trú liền vang lên những tiếng gào khóc chói tai. Âm thanh xé toạc không gian, chứa đầy oán độc, đúng là giọng Chiêu Dao.

“Triệu Thanh Du, đồ độc phụ! Rốt cuộc tao đắc tội gì với mày mà mày cứ phải khiến tao bị cả thiên hạ chê cười mới chịu?!”

“Nếu tao chết rồi, làm ma cũng sẽ không tha cho mày!”

“Làm chị mà không biết xấu hổ, phá hỏng chuyện vui của tao, mày chắc chắn sẽ chết thảm!”

Mặt cha mẹ Triệu đỏ bừng rồi lại trắng bệch.

Hai người loạng choạng bước đi, miệng lẩm bẩm không ngừng:
“Tội nghiệt… thật là tội nghiệt mà…”

Đến cửa phòng bệnh, mẹ Triệu vội kéo tay Phó Vân Tịch, giọng nghẹn lại:
“Vân Tịch, con đừng để trong lòng. Chiêu Dao từ nhỏ được nuông chiều nên hư, nó không phải cố ý nguyền rủa Thanh Du đâu…”

Anh không nói, chỉ khẽ gạt tay bà ra.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc nơi hành lang, tiếng chửi rủa của Chiêu Dao vẫn không ngừng, từng chữ từng chữ như kim đâm vào tim.

Anh hít sâu một hơi, rồi mạnh mẽ đẩy cửa bước vào.

“Rầm!”

Một cái cốc thủy tinh bay sượt qua má anh, đập mạnh vào khung cửa, vỡ tan tành, nước bắn tung tóe khắp nơi.

Chỉ thấy Chiêu Dao ngồi trên giường bệnh, tóc ướt sũng dính bết vào mặt, thái dương quấn băng gạc, rỉ máu loang đỏ, trông hết sức thảm hại.

Thế nhưng trong mắt cô ta vẫn đầy dữ tợn. Vừa định mở miệng mắng chửi, nhìn rõ người trước mặt là Phó Vân Tịch, thanh âm liền nghẹn lại, ánh mắt chợt lóe lên hoảng loạn.

Ánh mắt anh dừng trên người cô ta, tĩnh lặng như mặt hồ sâu thẳm.

Trước kia, mỗi lần Chiêu Dao bị thương chút ít, anh đều đau lòng không thôi. Nhưng giờ nhìn dáng vẻ này, chút áy náy còn sót lại trong lòng bỗng tan biến sạch.

“Chiêu Dao, em làm sao vậy? Sao lại dại dột thế?”

“Em có biết nếu em xảy ra chuyện, cha mẹ sẽ đau lòng đến mức nào không?”

Cha mẹ Triệu vội chạy tới, sờ trán, kiểm tra tay chân cho con:
“Giờ thấy chỗ nào khó chịu không? Bác sĩ nói thế nào rồi?”

“Con không sao.”

Chiêu Dao đáp lời, ánh mắt lại dán chặt lên người Phó Vân Tịch.

“Cha mẹ, cuối cùng hai người cũng tới rồi. Bao nhiêu người đều nói Vân Tịch không cần con nữa, con nóng ruột quá nên mới ngã xuống sông.”

Phó Vân Tịch chẳng thèm đáp lại màn yếu ớt ấy, thậm chí còn không buồn liếc nhìn, như thể cô ta chỉ là một người xa lạ.

Lúc này, cảnh vệ của anh vội vã bước vào, ghé sát tai anh thì thầm vài câu.

Sắc mặt Phó Vân Tịch lập tức trầm xuống.

Chiêu Dao hoàn toàn không để ý, chỉ lo nhìn chằm chằm vào anh:
“Vân Tịch, vừa rồi anh đi đâu vậy? Khi em ngã xuống sông, anh lại không ở đó…”

Anh lạnh lùng cắt ngang:
“Anh muốn nói chuyện riêng với em.”

Cha mẹ Triệu liếc nhau, từ ánh mắt đối phương đều thấy bất an, lập tức thức thời lui ra, khẽ khép cửa lại.

Trong phòng bệnh bỗng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dồn dập của hai người.

Chiêu Dao thấy vậy, vội vã vén chăn muốn xuống giường, mắt cá đau nhói, cô ta liền kêu “ái” một tiếng, vành mắt đỏ hoe:
“Anh Vân Tịch, hôm nay em suýt chết đuối, anh xem trên người em toàn vết thương… Anh chẳng lẽ không quan tâm chút nào sao?”

“Em biết chắc chắn là chị em nói xấu gì đó, nên anh mới định hủy hôn đúng không?”

“Nhưng từ nhỏ chị ấy đã ghét em, anh tuyệt đối đừng tin lời chị ấy!”

Cô ta kéo tay áo lên, để lộ mấy mảng bầm tím trên cánh tay, muốn tranh thủ lòng thương.

Trước kia, chỉ cần thế này, Phó Vân Tịch đã vội vàng đỡ lấy rồi. Nhưng hôm nay, anh chỉ đứng im, ánh mắt lạnh nhạt, như nhìn một người xa lạ.

“Anh đã nghĩ rồi.” Giọng anh bình thản, lạnh như băng. “Chúng ta… hủy hôn đi.”

17

Mấy chữ nhẹ bẫng, nhưng lại như tiếng sét nổ vang bên tai Triệu Chiêu Dao.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...