Đại Viện Năm Ấy – Chương 8

Thanh Du ngẩng đầu, nhìn người đàn ông mà mình vừa yêu vừa hận suốt hai kiếp, chợt thấy bi thương đến cực điểm, bật cười trong nước mắt.

Cũng tốt.

Dù sao cô cũng đã định xuống nông thôn, chuẩn bị cho cuộc hôn nhân của chính mình.

Cô không nói thêm lời nào, lặng lẽ xách vali, quay lưng bước đi, từng bước nặng nề hướng về phía ga tàu.

Phó Vân Tịch nhìn theo dáng vẻ dứt khoát ấy, thoáng sững người.

Anh vốn nghĩ cô sẽ khóc lóc, sẽ van xin, sẽ tranh cãi… thậm chí đã chuẩn bị sẵn những lời đối đáp.

Thế nhưng, cô cứ thế mà rời đi?!

11

Một cảm giác kỳ lạ khó gọi tên cùng thôi thúc muốn gọi cô dừng lại bất ngờ dâng trào trong lòng Phó Vân Tịch.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn không nói gì.

Dù sao thì một năm sau khi đợt xuống nông thôn kết thúc, cô cũng sẽ quay về.

Đến lúc ấy, anh và Triệu Chiêu Dao đã thành vợ chồng, cuộc sống ổn định, cô sẽ chẳng còn khả năng phá hoại gì nữa.

Anh tự nhủ như thế, rồi xoay người, sải bước về phía bệnh viện.

Thanh Du xách hành lý, mua tấm vé sớm nhất đi về công xã Hồng Kỳ.

Ngay khi chuẩn bị vào hàng kiểm vé, phía sau bỗng vang lên tiếng cha mẹ gọi dồn dập:

“Thanh Du! Thanh Du, đợi đã!”

Cha mẹ hớt hải chạy tới, mặt mày đầy lo lắng và thương xót:

“Con gái! Sao đi xuống nông thôn mà chẳng nói với cha mẹ một tiếng! Cũng tại cha mẹ cả, mấy hôm nay chỉ lo chăm Chiêu Dao, không ngó ngàng đến con. Nếu không phải Vân Tịch sang báo tin, chúng ta còn chẳng biết con định đi!”

Nhìn khuôn mặt phờ phạc, hốt hoảng của cha mẹ, sống mũi Thanh Du cay xè, mắt ầng ậc nước.

Nhưng cô gắng gượng nén lại, không muốn khiến họ thêm phiền lòng.

“Cha, mẹ, con không sao. Dù gì cũng phải đi, sớm đi thì càng tốt. Con cũng nhân tiện chuẩn bị hôn lễ bên đó. Chiêu Dao bên này cũng sắp cưới, cha mẹ tuổi đã cao, đường xa vất vả, đừng đi lại khổ sở nữa. Đợi con ổn định, kết hôn với Lục Trầm Chu rồi, con sẽ viết thư báo về.”

Cha mẹ làm sao yên tâm, nhất quyết muốn đến tham dự hôn lễ.

Nhưng Thanh Du cũng kiên quyết không cho, liên tục khuyên nhủ rằng đường xa, sức khỏe họ không kham nổi.

Cuối cùng, cha mẹ đành rơi nước mắt đồng ý, dặn dò đủ điều rồi tiễn cô lên tàu.

Tiếng còi tàu rền vang, con tàu từ từ rời sân ga.

Bóng dáng cha mẹ ngoài cửa sổ ngày một nhỏ dần, rồi biến mất.

Nước mắt Thanh Du cuối cùng vỡ òa, không thể kiềm giữ.

Sau mấy ngày xóc nảy, đoàn tàu dừng lại ở một ga nhỏ đơn sơ.

Thanh Du xách hành lý, theo địa chỉ tìm đến điểm tập trung thanh niên trí thức.

Theo tục lệ nơi đây, trước ngày cưới chú rể và cô dâu không được gặp mặt, vì vậy đến lúc này cô vẫn chưa biết rõ Lục Trầm Chu trông thế nào.

Nhưng ngoài dự liệu, cuộc sống ở nông thôn không hề tệ như tưởng tượng.

Dù thiếu thốn, khổ cực, nhưng không khí trong lành, con người lại chất phác.

Hơn nữa, vị hôn phu chưa từng gặp mặt kia lại rất chu đáo.

Anh nhờ người sửa sang cho cô gian phòng tốt nhất trong điểm ở, kê thêm bàn ghế mới, còn chuẩn bị cả chiếc chăn bông dày cộp, vừa nhìn đã thấy ấm áp.

Cõi lòng trôi dạt, hoang mang của Thanh Du phần nào được xoa dịu, thậm chí còn dấy lên chút mong chờ cho cuộc hôn nhân này.

Một tuần sau, ngày thành hôn của họ đã đến.

Thanh Du thay bộ áo cưới đỏ mới tinh, ngồi trước chiếc gương cũ mờ, cẩn thận chải tóc.

Nhìn bóng mình trong gương—gương mặt trẻ trung, hàng mày đôi mắt vẫn còn thanh xuân—cô bất giác nhớ lại hôn lễ đời trước cùng Phó Vân Tịch.

Đáng thương thay, khi ấy cô tràn đầy niềm vui, ngỡ rằng mình cưới được tình yêu.

Nếu nhớ không lầm, thì hôn lễ của Phó Vân Tịch và Triệu Chiêu Dao đã diễn ra ba ngày trước, giờ có lẽ họ đang tận hưởng tuần trăng mật.

Kiếp này, anh ta cuối cùng cũng như ý nguyện.

Còn cô, cũng sẽ bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới.

Hít sâu một hơi, Thanh Du đưa tay nhấc tấm khăn voan đỏ trên bàn, định phủ lên đầu, thì bên ngoài viện bỗng vang lên tiếng gọi quen thuộc:

“Thanh Du!”

Cô giật mình, vội đẩy cửa sổ nhìn ra.

“Cha? Mẹ? Sao cha mẹ lại đến đây?!”

Cô hấp tấp chạy ra đón, trách móc lẫn lo lắng:
“Không phải đã dặn không được đến sao? Đường xa thế này, sức khỏe cha mẹ sao chịu nổi?”

mẹ Triệu nắm chặt tay cô, giọng run rẩy:
“Thanh Du! Xảy ra chuyện rồi!”

Cô sững người:
“Chuyện gì?”

mẹ Triệu mắt đỏ hoe, gấp gáp nói:
“Đám cưới của Vân Tịch và Chiêu Dao xảy ra chuyện! Hôm đó, nó vô tình nghe chúng ta nhắc con cũng sắp cưới ở quê, bỗng như biến thành người khác! Ngay tại chỗ hủy hôn, nói phải đi tìm con, nhất định hỏi cho ra con có thật sự tự nguyện hay không…”

cha Triệu tiếp lời:
“Chúng ta nói con hoàn toàn tự nguyện, nó cũng không tin! Cứ khăng khăng cho rằng con bị ép buộc! Nó như hóa điên, bằng mọi giá phải truy ra con đang ở làng nào!”

12

“Chúng ta đã khuyên răn nó nhiều ngày, Chiêu Dao cũng khóc đến sống dở chết dở, vậy mà nó vẫn một mực muốn hỏi cho rõ! Chúng ta thật sự hết cách, nên mới vội vã tới đây, định bụng đợi con cưới xong thì quay về một chuyến, tự mình nói rõ với nó. Nó dường như… nhất định phải nghe một câu trả lời từ chính miệng con mới chịu!”

Nghe đến đây, tim Triệu Thanh Du chấn động dữ dội, thoáng chốc không biết phải phản ứng thế nào.

Phó Vân Tịch… rốt cuộc anh ta muốn gì?

Cô còn chưa kịp mở miệng, khóe mắt đã thoáng thấy cuối con đường đất bụi mù phía xa.

Một chiếc xe jeep màu xanh quân dụng lao tới với tốc độ điên cuồng!

Cửa xe bị đẩy mạnh ra, một người đàn ông mặc quân phục, thân hình cao lớn mà lại lộ rõ vẻ nhếch nhác, vội vàng bước xuống.

Trong mắt anh ta đầy tia máu, quai hàm phủ đầy râu xanh, quân phục nhăn nhúm, cả người tiều tụy như đã mấy ngày mấy đêm chưa chợp mắt.

Thế nhưng ánh mắt kia, sáng rực như bó đuốc, ngay lập tức khóa chặt bóng hình cô dâu trong bộ hỷ phục đỏ thẫm đang đứng trong sân!

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...