“Đừng gọi ông ấy là chú nữa.”
Túi trái cây trong tay anh khẽ lắc.
“Đơn ly hôn ký chưa?”
“Chưa.”
“Về ký đi.”
Tôi đi lướt qua anh.
Anh không ngăn tôi.
Nhưng trong giây phút tôi đi ngang qua, tôi ngửi thấy mùi hương trên người anh.
Rất quen.
Là mùi nước giặt trên chiếc hoodie đen đó.
Anh mặc nó hai ngày chưa thay.
“Tô Niệm.”
Tôi dừng lại, nhưng không quay đầu.
“Nếu… nếu ban đầu anh không điều tra vụ án trước. Nếu chúng ta quen nhau một cách bình thường.”
Giọng anh rất nhẹ.
“Mọi chuyện có khác không?”
Tôi đứng giữa hành lang.
Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt chiếu xuống, kéo bóng tôi rất dài.
“Không có nếu, Lục Chinh.”
“Anh biết. Nhưng mỗi ngày anh đều nghĩ đến câu hỏi này.”
“Vậy anh sẽ phải nghĩ rất lâu.”
Im lặng.
“Bởi vì đáp án của câu hỏi này, cả đời anh cũng sẽ không bao giờ biết được nữa.”
Tôi đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
Tiếng cửa khép lại sau lưng rất nhẹ.
Nhẹ như một chiếc nhẫn rơi xuống lớp nhung.
Bố tôi nhìn thấy tôi vào, đưa tay vẫy vẫy.
“Niệm Niệm, lại đây.”
“Sao vậy bố?”
Ông lấy từ dưới gối ra một thứ, đặt vào lòng bàn tay tôi.
Là chiếc đồng hồ cũ của ông.
Mặt kính có một vết nứt mảnh, kim giây vẫn đang chạy.
“Năm đó con vào đại học, bố tiễn con lên tàu. Con vừa khóc vừa nói, bố chờ con về nhé.”
“Con nhớ.”
“Bây giờ con về rồi.”
Ông siết nhẹ tay tôi, rồi vỗ vỗ.
“Bố không đi đâu cả. Bố ở đây chờ con.”
HẾT
